Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so-sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí-khôn.
(II Cô-rinh-tô 10:12)

Mẹ ơi, con rất là vui khi con không giống bạn Trinh.
Bảo Anh nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ xe hơi khi cô trò chuyện cùng mẹ.
Là sao con gái? Con không giống Trinh ở chỗ nào? Và vì sao không giống Trinh lại khiến con thấy vui đến vậy? Mẹ hỏi lại với một cái nhíu mày nhẹ.
Dạ, Trinh là một người bạn tử tế, con cũng không biết nói sao nữa, nhưng có hơi tự cao một chút. Bất cứ khi nào tụi con nói chuyện, bạn ấy hầu hết đều dành nói và thường là về những điều bạn ấy giỏi. Bảo Anh đảo mắt: Bạn ấy hơi bị tự cao luôn á mẹ!
Mẹ biết Trinh giỏi ở rất nhiều thứ. Nhưng con cũng giỏi mà! Con không nghĩ con cũng có một chút tự cao hay sao? Mẹ liếc nhìn sang Bảo Anh.
Tất nhiên là không rồi! Mẹ có bao giờ nghe con khoe khoang về những gì con có thể làm chưa?
Chưa. Nhưng nó không có nghĩa rằng con là người khiêm nhường. Và không phải là chúng ta cũng nên quan tâm đến chính mình khi nhận xét về người khác hay sao? Mẹ dừng xe và tắt máy: Tới nhà rồi! À, sao con không dắt con Bí Đỏ ra ngoài đi dạo một chút đi. Sáng giờ nó ở nhà một mình chắc cũng buồn lắm rồi.
Bảo Anh nhìn mẹ có chút bối rối nhưng vẫn đi vào vào nhà và bế con thỏ cưng ra chỗ mẹ.
Trước khi con đặt nó xuống. Nói mẹ nghe xem lông của Bí Đỏ màu gì?
Bảo Anh phá lên cười khi hai mẹ con nhìn xuống con Bí Đỏ:
Dạ tất nhiên là màu trắng rồi!
Con có chắc không? Con thử đặt nó xuống tuyết thử xem.
Bảo Anh đặt con thỏ của mình xuống dưới tuyết rồi đứng lùi lại:
Eo ơi, sao con Bí Đỏ lông nó trông dơ vậy!
Đúng vậy. Nó trông không có được trắng như kho con còn ôm nó trên tay đúng không? Tuyết rất là trắng, nó khiến cho các vật thể màu trắng khác trông có màu xám khi chúng ta đặt chúng chung với nhau. Mẹ nhìn sang Bảo Anh: Nó cũng giống như chúng ta. Tấm lòng của chúng ta có vẻ sạch sẽ và tốt lành khi chúng ta so sánh với người khác. Nhưng khi chúng ta đem nó so sánh với Chúa Giê-xu chúng ta sẽ thấy chúng dơ và xấu xa như thế nào.
Bảo Anh gật đầu ngượng ngùng: Con đoán là khi con so sánh chính mình với Chúa Giê-xu thì con rất giống như Trinh.
Tất cả chúng ta đều như vậy. Đó chính là lý do vì sao Chúa Giê-xu lại chết thay cho chúng ta. Khi chúng ta tin nơi Ngài và xin Ngài tha thứ cho những điều sai trái mà chúng ta đã làm thì Ngài khiến cho tấm lòng của chúng ta trở nên trắng trong tinh sạch hơn tuyết!
Con nghĩ là con cần phải nhớ điều này khi con ở gần Trinh. Bảo Anh nói khi quan sát Bí Đỏ đang nhảy xung quanh vui đùa trên tuyết: con sẽ cầu nguyện xin Chúa Giê-xu tha thứ cho con vì đã so sánh mình với bạn Trinh thay vì Ngài.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này