Giữa thế gian đầy biến động, sự bình an đôi khi trở thành một thứ “xa xỉ phẩm” mà chúng ta mải miết đi tìm nhưng vẫn không sao chạm tới. Đó là khi những thanh âm của cuộc đời bỗng trở nên ồn ào đáng sợ: tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ như thúc giục về những hạn định chưa hoàn thành, tiếng thở dài trong cõi lòng nặng trĩu trước những lo toan chưa có lời giải đáp. Giữa những âm thanh đó, nỗi sợ hãi xuất hiện như một kẻ trộm thầm lặng. Nó len lỏi vào những khoảng lặng của đêm thâu, thì thầm rằng chúng ta không đủ giỏi, không đủ xứng đáng, và rằng Chúa dường như đã lãng quên lời kêu cầu của chúng ta. Nhưng có một quyền năng lớn lao hơn mọi nỗi sợ đang sẵn sàng tuôn đổ trên đời sống bạn ngay lúc này, chỉ cần bạn đưa tay nhận lãnh…

Hôm nay, ngày 12/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề VƯỢT QUA NỖI SỢ BẰNG SỨC THIÊNG

“Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.” (2 Ti-mô-thê 1:7)

Tôi vốn chẳng xa lạ gì với cái cảm giác ấy – như thể có một tảng đá nặng nề đè chặt lên lồng ngực, khiến từng nhịp thở trở nên khó nhọc, đứt quãng. Những dòng suy nghĩ rối bời chạy đua trong tâm trí, cùng tiếng tim đập liên hồi như những vị khách không mời mà đến. Có những giai đoạn trong cuộc đời, những dấu hiệu đặc trưng của chứng rối loạn lo âu ấy hoàn toàn nuốt chửng lấy tôi.
Suốt nhiều năm dài, tôi đã phải vật lộn với “bóng ma” lo âu. Đôi khi, nó hung hãn và không chút khoan nhượng – như một đoàn tàu mất phanh với nỗi sợ hãi là kẻ cầm lái, lao đi điên cuồng và không tài nào ngăn cản. Nhưng cũng có lúc, nó kín đáo và âm thầm hơn, giống như một người quen cũ mà chúng ta chẳng bao giờ muốn chạm mặt trên đường.

Cội rễ của sự lo âu trong tôi chính là nỗi sợ. Sợ rằng mình không đủ tốt. Sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ bước sang được chương mới của cuộc đời. Sợ rằng mình sẽ phải thỏa hiệp với cái xã hội suy đồi đạo đức. Và đau đớn hơn cả, là nỗi sợ rằng Đức Chúa Trời không hề lắng nghe tiếng kêu cầu của mình.

Nỗi sợ hãi vốn mang một giọng nói rất quen thuộc, nó thường thì thầm ngay lúc chúng ta định dấn thân bước đi bởi đức tin. Thế nhưng, lời của Phao-lô gửi cho người cộng sự trẻ tuổi Ti-mô-thê đã xé toạc màn sương sợ hãi đó bằng một chân lý thiên thượng:

“Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.” (2 Ti-mô-thê 1:7)

Có thể bạn đã từng chứng kiến người thân của mình sống trong nỗi sợ hãi và lo âu đến mức kiệt quệ, hoặc chính bạn cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta sự sợ hãi. Nếu có một tiếng nói nào đó đang cố tình dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết, khiến bạn phải thu mình trong câm lặng và đánh cắp đi ý nghĩa của sự sống mà Ngài ban cho – thì hãy tỉnh thức, vì tiếng nói đó chắc chắn không đến từ nơi Ngài.

Thay vào đó, Chúa ban cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ – nguồn sức mạnh để chúng ta hoàn thành tiếng gọi của Ngài ngay cả khi bản thân cảm thấy yếu đuối nhất. Ngài ban cho chúng ta tình yêu thương – là tình yêu toàn hảo đánh tan mọi sợ hãi, giúp chúng ta đến với người khác bằng ân điển và giữ linh hồn mình neo chặt trong Đấng Christ. Và Ngài ban cho chúng ta sự tự chủ – một tâm trí minh mẫn và một tấm lòng kiên định để bước đi trong bình an, ngay cả khi dòng đời đầy rẫy những điều bất định.

Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ đáp án cho mọi nỗi lo âu khi Ngài phán với các môn đồ rằng:

“Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

Đấng Christ chưa bao giờ hứa hẹn sẽ ban cho chúng ta một cuộc đời không hề sóng gió, nhưng Ngài hứa ban sự bình an trọn vẹn ở trong Ngài. Ngài cũng ban cho chúng ta lòng can đảm, không phải vì chúng ta mạnh mẽ, nhưng vì Ngài đã đắc thắng mọi thách thức mà chúng ta đang phải đối diện.

Vậy nên, khi nỗi sợ hãi gõ cửa tâm linh, hãy nhớ lại những gì bạn có trong tay, cũng như Đấng đã ban cho bạn tất cả mọi điều ấy. Hãy vững vàng tiến bước, vì biết rằng Đấng đã gọi bạn cũng chính là Đấng đã chinh phục cả thế gian này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, cảm tạ Chúa vì Ngài không hề trao cho con tinh thần sợ hãi. Mỗi khi nỗi lo âu trỗi dậy và những nghi ngờ len lỏi vào tâm trí, xin nhắc nhở con rằng con luôn có đặc quyền bước vào nguồn sức mạnh, tình yêu thương và sự bình an của Ngài. Xin thêm sức cho con để con bước đi trong lẽ thật, biết tin cậy tiếng phán của Ngài trên hết thảy mọi tiếng ồn ào khác, và mạnh mẽ dấn thân với tiếng gọi mà Ngài đã đặt để trên đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nỗi sợ vẫn sẽ gõ cửa, nhưng nó không còn nắm quyền làm chủ tâm linh của bạn nữa. Khi khép lại bài tĩnh nguyện này và bắt đầu một ngày mới, mong bạn hãy mang theo tâm thế của một người con được yêu thương, được bảo vệ và được ban sức thiêng tuôn tràn. Đừng để những lo âu tạm bợ tước đi sự bình an vĩnh cửu mà Cứu Chúa Jêsus đã dành sẵn cho bạn. Bởi vì bạn không hề bước đi một mình. Đấng đã chiến thắng thế gian đang ngự trong bạn, đứng bên cạnh bạn, cùng bạn bước qua mọi trũng bóng chết và dẫn đưa bạn đến an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này