Sau một ngày họp nhóm, Giang trở về nhà có vẻ không vui, thấy vậy ba liền hỏi: “ Có chuyện gì mà thấy con bực mình vậy?”

“Dạ…thì chỉ là họp nhóm thôi không có gì đâu ba!”

“Ba có thể nghe dự án khoa học của con triển khai tới đâu rồi được không?”

“Ba đừng có nhắc tới cái dự án khoa học đó nữa, con chẳng hiểu sao các bạn lại không chịu lắng nghe con và muốn thay đổi toàn bộ cơ chế của máy bay điều khiển từ xa. Con thấy kế hoạch động cơ và cách hoạt động mà con suy nghĩ ra là tốt lắm rồi, vậy mà mấy bạn cứ muốn thay đổi. Con không quan tâm những gì mấy bạn nói, con sẽ tách nhóm và tự làm chiếc máy bay điều khiển từ xa theo ý con.”

“Có vẻ như…con đã cãi nhau với nhóm nhỏ của con trên trường về bài tập cuối kỳ này đúng không?”

“Dạ…! Con mới gặp các bạn về, tụi con đã cãi nhau một trận về động cơ của máy bay điều khiển từ xa. Con xin lỗi vì trở về nhà với vẻ mặt không vui như vậy.”

“Ba hiểu, không sao đâu con. Nhưng con còn nhớ buổi diễn máy bay phản lực trong buổi triển lãm tuần trước không? Sản phẩm của nhóm con đó, con nhớ không?”

“Dạ nhớ ạ”

“Con còn nhớ làm sao máy bay phản lực nhóm của con có thể bay tổ hợp 6 bước tốt và giành giải nhất không?”

Dạ nhớ, bài của tụi con mà, thì tụi con đã phải nghiên cứu nhiều ngày về cách sử dụng ắc-quy, các động cơ phản lực, thiết kế trong ngoài chiếc máy bay, rồi còn kế hoạch từng bước bay như thế nào nữa, nhiều lắm ba à…!”

“Ý ba là ai là người sẽ giúp cho tất cả các bước để chiếc máy bay có thể bay được trong buổi triển lãm?”

“À, là bạn Hồng, bạn Hồng đã phân công tụi con mỗi người đứng vào mỗi bước, tới ai thì người đó sẽ làm theo kế hoạch đã bàn trước, dường như Hồng là nhóm trưởng và điều khiên tất cả tụi con theo một hướng đi để rồi chiếc máy bay đó bay thành công. Nhưng ý ba là…”

“Con nói đúng, để chiếc máy bay đó bay với động cơ phản lực thì cả nhóm con phải có tinh thần đồng đội một cách mạnh mẽ nhất có thể, trong một dự án hoặc nhóm nào cũng như vậy, để làm việc được với nhau thì chúng ta phải lắng nghe ý kiến của nhau, tôn trọng và hòa thuận với nhau dù là mọi việc không như ý mình mong muốn.”

“Con hiểu nhưng mà con thấy ý của con là tốt nhưng tại sao mọi người lại không nghe theo con?”

“Ừ mmmmmm…đúng là cái của con tốt, các bạn của con đã lắng nghe con trình bày kế hoạch rồi đúng không?"

“Dạ”

“Vậy con có thực sự lắng nghe ý kiến của các bạn chưa? Con đã thực sự cư xử hòa thuận với các bạn khi có xung đột xảy ra chưa?”

“Dạ…dạ…chưa”

“Ba nghĩ con nên cầu nguyện cho chính con để Chúa tha thứ sự tức giận của con và cầu nguyện cho bạn của mình để dù như thế nào thì các con cũng là bạn, vẫn là một nhóm với nhau đi hết cuối năm học này, ba tin Chúa sẽ vui khi nhìn thấy tụi con hòa thuận làm việc với nhau.”

“Dạ, con sẽ cầu nguyện cho các bạn, cho con và xin Chúa them sức cho con để con sẽ làm hòa lại với các bạn và sẽ không tách nhóm nữa.”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này