Có thể một số người trong chúng ta đang phải dành trọn thời gian để chăm sóc ba mẹ trong tuổi già sức yếu, hoặc một người thân nào đó đang bị bệnh lâu ngày. Có thể chúng ta cảm thấy mệt mỏi nhưng vì đây là trách nhiệm nên không còn lựa chọn nào khác. Chương trình hôm nay muốn khích lệ bạn rằng đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là đặc ân nữa, nên bạn hãy cứ vui mừng mà phục vụ.

“Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau” (Giăng 13:14)

Tôi thực sự không muốn đến nhà thờ. Mọi người cứ luôn hỏi về gia đình tôi. “Tình hình sức khỏe ba em sao rồi?” Họ cứ hỏi hết câu này đến câu khác. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải trả lời mọi thứ. Thực sự là tôi chỉ muốn hét lên, “Còn tôi thì sao, tôi là người vừa phải chăm sóc cho ba mẹ, vừa phải lo cho 2 đứa con ở tuổi thiếu niên, phải quán xuyến gia đình và còn cả công việc kinh doanh của tôi nữa. Sao không ai quan tâm đến tôi hết?

Ba tôi bị cắt bỏ chân trái và chuẩn bị về nhà. Còn tôi thì như thể không còn cảm xúc. Ngày hôm đó ở nhà thờ, tôi tình cờ gặp một người chị thỉnh thoảng có giúp chăm sóc mẹ tôi. Hiện tại thì chị đang ở nhà chăm sóc cho mẹ chị trọn thời gian.

“Chị ơi, em cảm thấy mệt mỏi quá. Ba em chuẩn bị về nhà. Em cảm thấy sợ vì mình không đủ sức để chăm sóc. Chị cho em hỏi làm thế nào chị có thể chăm sóc cho ba mẹ chị hay vậy?”

Chị ấy mỉm cười và bảo, “Không có gì ghê gớm đâu em. Đó là đặc ân của chị mà".

Tôi không bao giờ quên câu nói ấy.

Phải mất vài năm tôi mới có thể thực sự xem việc chăm sóc ba mẹ là đặc ân thay vì trách nhiệm. Nhưng cảm ơn Chúa cuối cùng thì tôi đã nhận ra điều ấy.

Giăng 13:12-14 chép,

“Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, rồi ngồi vào bàn và nói: “Các con có hiểu điều Ta đã làm cho các con không? Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng, vì Ta thật như vậy. Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.”

Đối với Chúa Giê-xu, phục vụ luôn là một đặc ân. Ngài cũng dạy các môn đồ như vậy.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có những quyền lợi. Nhưng việc phục vụ và từ bỏ những quyền lợi của mình chính là một đặc ân.

Ma-thi-ơ 16:24-25 chép,

“Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được.”

Tôi đã từng nghe một nhạc sĩ Cơ đốc nói rằng Cơ đốc nhân là người mang lấy bóng dáng của Chúa Giê-xu. Phải, khi chúng ta yêu Chúa và theo Ngài, chúng ta từ bỏ sự sống mình và phản chiếu sự sống của Chúa Giê-xu.

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài. Tôi nhận biết rằng chính Thánh Linh Chúa đã làm việc trong tấm lòng tôi, thay đổi tôi, để tôi nhận biết việc chăm sóc ba mẹ mình chính là đặc ân chứ không phải trách nhiệm.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tự bỏ mình đi, đến thế gian này trong hình hài một hài nhi, sống cuộc đời của một người bình thường, yêu thương và phục vụ những người xung quanh. Xin giúp con học theo tấm gương phục vụ của Ngài để vui lòng yêu mến và phục vụ những người thân yêu của mình. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, chắc chắn việc chăm sóc một người thân đang bị bệnh lâu ngày là không hề dễ dàng. Nhưng hãy xem đây là đặc ân Chúa dành cho bạn khi được phục vụ người thân của mình, được có cơ hội phản chiếu chính sự sống của Chúa qua việc làm của bạn. Vì vậy, đừng nản lòng, hãy xin Chúa thêm sức để bạn tiếp tục công việc phục vụ với tình yêu thương và sự vui mừng.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này