Ngày bé, có lẽ ai cũng yêu thích trò chơi trốn tìm. Nhưng đâu ai ngờ, đến khi trưởng thành, người ta vẫn thích ‘trốn tìm’ - trốn tránh sự thật, trốn tránh chính bản thân, và trốn tránh cả Chúa. Chúng ta trốn tránh vì những mặc cảm tội lỗi, hay những nỗi sợ vô hình. Nhưng Chúa kêu gọi chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi chỗ trốn của mình và chạy đến bên vòng tay che chở của Ngài.

Hôm nay, ngày 07/11/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jann Mills qua chủ đề TRỐN TÌM.

“Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, A-đam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng” (Sáng thế ký 3:8-10)

Lớn lên ở miền nam Ohio, mùa hè của tôi là chuỗi ngày đạp xe rong chơi, bơi lội, làm việc nhà và đọc sách. Nhưng buổi tối được dành riêng cho trò chơi trốn tìm. Kết thúc một ngày dài lười biếng, tiếng ve gọi hè rủ rê chúng tôi ra ngoài chơi, khi ánh sáng mặt trời dần phai nhạt. Chúng tôi chơi trốn tìm trên một khu phố rộng lớn, ẩn nấp ở những nơi mình thích và chờ đợi. Nhưng nếu trốn quá lâu sẽ rất chán. Bạn bắt đầu nghĩ suy, ngứa ngáy, và cảm thấy tù túng.

Chúng tôi nấp sau bụi rậm và cây cối, thường chọn đi chọn lại những chỗ trốn quen thuộc.

Tuy nhiên, không chỉ có trẻ em mới chơi trò trốn tìm.

“Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, A-đam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng” (Sáng thế ký 3:8-10)

Khi đã trưởng thành, đôi khi tôi vẫn đi tìm chỗ trốn. Chúng ta thường né tránh trách nhiệm, khả năng hoặc cơ hội của mình, và rút lui khỏi những ước mơ Chúa ban. Chúng ta có thể trốn tránh sự thật, trốn tránh chính bản thân, và trốn tránh cả Chúa. Tội lỗi chưa xưng nhận và mặc cảm kéo dài khiến chúng ta muốn ẩn mình. Đôi khi chúng ta trốn tránh khỏi những vai trò, những mối quan hệ, và những người xung quanh. Hoặc có thể chúng ta cố trốn tránh khỏi những tranh đấu về bản sắc của mình. Chúng ta trốn theo nhiều cách khác nhau. Mặc dù không phải mọi kiểu trốn tránh đều là tội lỗi, nhưng rõ ràng nó đang hạn chế và ngăn cản chúng ta hoàn toàn trở thành người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.

Khi trò chơi buổi tối kết thúc, người đi tìm sẽ kêu to: "Mọi người ra ngoài thoải mái!" Câu này báo hiệu rằng chúng tôi có thể tự do quay về “căn cứ” an toàn mà không sợ bị phạt. Khi nghe câu đó, chúng tôi bỏ nơi ẩn náu của mình và chạy về căn cứ với nhiều cảm xúc lẫn lộn, như thể một vở kịch buổi tối sắp sửa kết thúc.

Những ngày đó, cây phong hoặc cây sồi thường được dùng làm căn cứ địa. Nhưng cả quãng đời về sau, tôi đã đánh đổi cây phong vững chắc để lấy lại sự an toàn trong vòng tay dang rộng của Cha trên trời. Vì bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời, tôi có thể tự do ra khỏi trong bóng tối và hiên ngang bước đi mà không sợ bị phán xét. Lúc còn nhỏ khi đi trốn, tôi sợ người khác sẽ tìm thấy mình. Khi trưởng thành, tôi vẫn sợ bị phát hiện; trần trụi, yếu đuối, phơi bày.

Ảo tưởng về nơi ẩn náu an toàn mời gọi chúng ta hòa tan vào môi trường xung quanh. Chúa kêu gọi chúng ta bước ra khỏi những nơi ẩn nấp của sự nghi ngờ, sợ hãi, yếu đuối. Ngài mời chúng ta đến một nơi an toàn, nơi chúng ta có thể buông bỏ những hành động tự vệ của mình. Và cũng giống như chúng ta lớn lên vượt cỡ những bộ quần áo trẻ con, xa rời những người bạn cùng chơi trong mùa hè dài đằng đẵng ấy, chúng ta cũng phải nhanh chóng phát triển vượt xa những nơi ẩn náu quen thuộc cũ của mình. Chúng ta phải phát triển thành con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành, bỏ lại sau lưng trò chơi trốn tìm trẻ con của mình.

Tất cả chúng ta đều chơi trốn tìm. Đối với một số người, đó chỉ là một trò chơi thời thơ ấu vào mỗi buổi chiều, nhưng đối với những người khác, trốn tìm có lẽ đã trở thành một cách sống. Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta bước ra khỏi chỗ mình ẩn nấp. Ngài nhắc nhở rằng chúng ta được yêu thương. Chúng ta được an toàn. Chúng ta thuộc về Ngài! “Hãy bước ra, dù con ở đâu” - Chúa kêu gọi chúng ta. “Trời sắp tối. Đã đến lúc về nhà. Hãy thoải mái bước ra nào!"

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê-bơ-rơ 4:16).

Cầu nguyện: Chúa ơi, lâu nay con vẫn đang trốn tránh khỏi những vấn đề trong cuộc sống mình. Hôm nay, xin Chúa thêm sức để con mạnh mẽ bước ra khỏi chỗ trốn của mình, bỏ lại nơi chật hẹp tối tăm đó ở đằng sau, để rồi con có thể trưởng thành và tỏa sáng cho Chúa. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, dù hôm nay bạn đang trốn tránh ở nơi nào, hãy mạnh dạn bước ra theo tiếng gọi của Chúa. Đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì ngoài kia, vì vòng tay dang rộng của Chúa luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ bạn bất cứ khi nào bạn cần. Hãy bỏ trò chơi trốn tìm lại sau lưng và mạnh mẽ bước đi trong ánh sáng của Chúa yêu thương.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này