Trong tuần lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó - phục sinh, chúng ta được nhắc nhở về những gì Chúa đã làm cho chúng ta, và về niềm hy vọng vào sự sống đời đời dành cho những ai ở trong Ngài. Chương trình hôm nay xin gửi đến bạn câu chuyện của tác giả tại tang lễ của cha mình, về những cảm xúc chân thật và về cả cơ hội làm chứng về sự sống lại cho những người chưa biết Chúa.

‘Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi’ (Giăng 11:25)

Cử hành nghi thức lễ tang, tôi nói những lời quen thuộc, “thân xác được làm nên từ bụi đất và sẽ trở về bụi đất”. Và rồi tay tôi nắm một ít đất quăng xuống mộ. Người thân và bạn bè bày tỏ những giây phút tiếc thương cuối cùng khi lần lượt tiến đến gần huyệt mộ để gửi những cành hoa và nắm đất. Tôi gật đầu cảm ơn mọi người đến viếng cho tới khi tất cả đều rời đi, chỉ còn mình tôi và vợ. “Anh muốn ở lại đây một lát. Còn có vài điều anh muốn nói với ba trước khi xa ông mãi mãi” - Tôi quay sang thì thầm với vợ. Đó là tang lễ của ba tôi.

Vợ tôi nhẹ nhàng ôm tôi, nắm chặt bàn tay và nói, “Anh cứ ở lại bao lâu cũng được. Em sẽ chờ anh trong xe”. Tôi nhìn em rời đi còn mình thì quay lại phía huyệt mộ. Lúc này thì quan tài đã nằm dưới lòng đất.

Tôi khẽ thì thầm, “Con cảm ơn ba vì đã cho con một ngôi nhà để sống, những thức ăn trên bàn mỗi ngày, và cả những quần áo con mặc”. Tôi không để ý những nhân viên của dịch vụ lễ tang đang cầm xẻng đứng ngay gần mộ.

“Này ông ơi, chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi phải làm việc của mình rồi” - Người đàn ông lớn tuổi nói.

“Các anh có thể cho tôi chỉ vài phút được không. Tôi là con trai của người đang nằm ở đây và tôi muốn nói lời tạm biệt với ba mình”.

“Dạ chúng tôi xin lỗi. Anh cứ ở bao lâu cũng được. Chúng tôi sẽ đợi” - Người đàn ông lớn tuổi nói trong khi cậu thanh niên tỏ ra bực bội, “Tùy ông thôi nếu ông không muốn chứng kiến mặt ba mình phủ đầy đất”.

Người đàn ông lớn tuổi bắt tay tôi và nói, “Tôi lấy làm tiếc về sự mất mát của anh. Thằng bé này là con trai của tôi. Xin lỗi anh vì thái độ của nó. Thực ra chúng tôi cũng mới chôn ông nội của nó chỉ mới vài tháng trước ở đây. Chắc nó vẫn chưa nguôi ngoai”.

“Cảm ơn hai cha con anh đã giúp cho việc chôn cất” - Tôi nói rồi tiến gần hơn một chút về phía huyệt mộ. Lần này khi nhìn xuống, tôi cảm thấy chiếc quan tài mới lạnh lẽo và cô đơn làm sao. “Ba ơi, con xin lỗi vì thực ra hai cha con mình chưa bao giờ có một thời gian đàng hoàng để nói chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn. Giờ thì ba đã không còn” - Tôi thì thầm.

Chàng trai trẻ ở phía sau có vẻ nghe thấy lời thì thầm của tôi nên hỏi, “Ông có tin rằng những người chết này một ngày nào đó sẽ sống lại hay không?”

“Có tôi tin chứ. Chính Chúa Giê-xu đã nói, ‘Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi’. Ngài cũng đã minh chứng cho điều đó khi bước ra khỏi mộ phần. Đó là lý do vì sao chúng ta có lễ Phục sinh ngày nay.”

Tôi hướng mắt về phía huyệt mộ và nói những lời cuối, “Con xin lỗi ba vì con chưa bao giờ nói với ba rằng con yêu ba và con cảm ơn Chúa vì đã cho con làm con của ba”. Rồi tôi quay về phía chàng trai trẻ đang đứng sau lưng mình. Đôi mắt cậu ta đang ngấn lệ trong khi hỏi, “Liệu cháu có được gặp lại ông nội nữa không?”

Tôi vòng tay ôm cậu ấy, “Này cháu, những gì chúng ta lựa chọn khi còn đang đứng đây sẽ quyết định điều xảy ra sau khi chúng ta nằm xuống. Cả ba của bác và ông của cháu đều đã có những lựa chọn của họ. Điều quan trọng bây giờ là lựa chọn của chúng ta.”

Anh chàng thốt lên, “Cháu ghét cái chết, nó đã cướp đi ông nội của cháu. Cháu thực sự nhớ ông”.

“Mọi người ai cũng ghét cái chết. Nó phân rẽ chúng ta khỏi những người mình thương yêu”. Tôi mở ra trong cặp, lấy quyển Tin Lành Giăng đưa cho chàng thanh niên. “Bác muốn tặng cháu quyển sách này. Khi đọc nó, cháu sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi liệu cháu có được gặp lại ông nội lần nữa hay không”.

“Cháu chưa bao giờ đọc Kinh Thánh trước đây”. Ngập ngừng một lúc, anh chàng nói tiếp, “Có lần cháu và ông nội đi ngang qua một tang lễ và ông nói là ông tin một ngày nào đó, mọi mồ mả sẽ mở ra và người chết sẽ sống lại”.

Tôi bảo, “Vậy là ông nội của cháu đã biết câu Kinh Thánh này. Đó là Giăng 5:28, ‘Đừng kinh ngạc về điều nầy, vì giờ sắp đến, khi tất cả những người ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra’”.

Trước khi chia tay tôi, cậu ấy nói, “Cháu thích những lời bác nói với ba của bác. Cảm ơn bác vì mọi điều”. Nói rồi cậu ấy giơ cao quyển Tin Lành Giăng, “Chắc chắn cháu sẽ đọc hết quyển sách này và tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình”.

Tôi bước đi và thầm nguyện trong lòng, xin Chúa mở mắt chàng thanh niên này để cậu ta có thể hiểu chân lý cũng như ông nội cậu ấy đã hiểu. Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, thoáng đãng và thì thầm, “hẹn gặp lại ba trên Thiên đàng”.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài đã phục sinh để đảm bảo cho con biết mình có niềm hy vọng vững chắc ở trên thiên đàng. Xin giúp con sống trung tín, ưu tiên cho những giá trị đời đời và bày tỏ Tin Lành cứu rỗi của Ngài ra cho nhiều người. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, những lựa chọn của chúng ta khi còn sống trên đất này sẽ quyết định số phận của mình sau khi chết. Vì vậy, hãy kết ước sống trung tín với Chúa và giúp những người xung quanh nhận biết Ngài. Trong tuần này, hãy dành thời gian mời những người thân, bạn bè của mình đến với lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó và Phục sinh để họ có cơ hội tin nhận Chúa.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này