Bạn đã bao giờ tự mình tổ chức một bữa tiệc đúng nghĩa hay làm một dự án quan trọng nào đó? Bạn dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị và thực hiện? Bạn có biết đâu là những điều quan trọng nhất trong những gì mình làm? Thân mời các bạn cùng lắng nghe kinh nghiệm “bữa tiệc đầu tay" của tác giả Cheryl Knapp và cùng suy gẫm những bài học mà tác giả học được từ kinh nghiệm này.

“Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42)

Tôi trở về nhà sau năm thứ nhất đại học để dành thời gian nghỉ hè cùng với gia đình, bạn bè và công việc làm thêm. Ba mẹ tôi rất thích đi đâu đó vào dịp cuối tuần và mỗi lần như vậy, tôi thường phải ở nhà một mình. Và vào một ngày cuối tuần như thế, tôi đã quyết định tự tổ chức một bữa tiệc chính thức.

Thực đơn thế nào nhỉ? Tôi nghĩ món đùi gà chiên giòn chắc ngon lắm. Dù chưa từng làm trước đây nhưng trông cũng dễ thôi phải không? Chỉ là những chiếc đùi gà nhúng vào bột rồi chiên lên thôi!

Vào ngày tổ chức bữa tiệc, tôi lấy tất cả dụng cụ chế biến ra, nào là nồi - niêu - xoong - chảo. Tôi lấy cả đống chén đĩa bằng sứ, những miếng lót chén đĩa và cả những cây đèn cầy. Những miếng lót chén đĩa đã bị ố màu và tôi không có thời gian để làm sạch chúng. Việc chế biến món ăn khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Thế nên tôi quyết định gọi người bạn thân nhất của mình ở cạnh nhà giúp một tay. Và cô ấy đã nhận lời lau chùi chúng giúp tôi.

Còn địa điểm dọn tiệc thì thế nào? Tôi nghĩ cái bàn chơi bóng bàn ở tầng dưới và mười chiếc ghế trông có vẻ rất hoàn hảo. Tôi tìm được hai chiếc khăn trải bàn lớn khá phù hợp và chúng có thể phủ kín cái bàn này. Những bộ chén đĩa bằng sứ nhìn rất ăn ý với màu khăn trải bàn này, và tôi nghĩ mọi người sẽ rất thích thú.

Tổ chức bữa tiệc cho bạn bè là một niềm vui đối với tôi. Lũ bạn còn khăng khăng ở lại phụ làm vệ sinh, dọn dẹp trước khi ra về. Có thể nói bữa tiệc được tổ chức khá thành công, và làm việc này một cách lén lút, không thông báo cho mẹ tôi biết có cảm giác như mình là nhân vật chính trong bộ phim “Ở nhà một mình" vậy đấy.

Thế rồi khi mọi việc đã xong, trong lúc tôi đi làm thêm thì ba mẹ tôi trở về nhà. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ mà tôi cảm tưởng như mình phải bị phạt trọn đời. Tôi đã không nhận ra là mình đã không rửa kỹ lưỡng bộ chén đĩa sứ và thậm chí còn đặt nó lại vào sai vị trí. Tôi không hề biết rằng bộ chén đĩa sứ đó là quà mừng đám cưới mà ba mẹ tôi bảo quản rất kỹ lưỡng, còn miếng vải có đính một số đồ bằng bạc mà tôi dùng làm khăn trải bàn thực ra là vật gia truyền của gia đình.

Vậy là kỳ vọng về bữa tiệc của tôi như là món quà quan trọng dành tặng cho bạn bè, cũng như để có được kinh nghiệm bước vào đời đã kết thúc trong sự thất vọng và những lời quở trách. Giờ đây, khi suy ngẫm về trải nghiệm này, tôi học được hai điều.

Thứ nhất là sự chuẩn bị
Trước khi gặp người chồng tương lai của mình là vua A-suê-ru, Ê-xơ-tê đã chịu đựng suốt 12 tháng để trau dồi sắc đẹp theo quy định với dầu mộc dược và thuốc thơm cùng những hương liệu thanh tẩy. (Ê-xơ-tê 2:12). Đó là sự chuẩn bị! Vào thời điểm đó, tôi tin rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ cho bữa tiệc. Nhưng khi nghĩ lại, bảy ngày của mình có thể nào so sánh với 12 tháng của Ê-xơ-tê? Chắc chắn là không. Việc chuẩn bị cho bữa tiệc của tôi hoàn toàn thiếu sót.

Vậy thì, liệu chúng ta có thiếu sót đối với Chúa? Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42 cho biết rằng:
“Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện”.

Câu Kinh Thánh này mô tả sự chuẩn bị trên cả mức đầy đủ để chúng ta bước vào sự hiện diện của Chúa. Liệu chúng ta có tận hiến trong việc bước đi với Chúa? Chúng ta có thực hành sự kỷ luật thuộc linh? Và liệu Chúa có quở trách chúng ta hay không khi Ngài nhìn vào sự chuẩn bị của chúng ta?

Thứ hai là điều quý giá
Tôi không hề biết rằng những đồ vật tôi dùng cho bữa tiệc của mình toàn là những vật phẩm quý giá của gia đình. Khi nhìn vào những món đồ gia truyền này, tôi chỉ thấy nó đơn thuần là chiếc khăn trải bàn, là bộ chén đĩa mà thôi.

Vậy chúng ta có nhận ra Chúa Giê-xu, có xem Ngài như điều bình thường hay chúng ta thực sự quý trọng Ngài hơn tất cả mọi báu vật khác? Liệu chúng ta có thấy sự hiện diện của Ngài còn quý giá hơn những món đồ gia truyền, những tài sản mà chúng ta có?

Chúa Giê-xu là “Hòn đá góc nhà đã được chọn lựa và quý trọng” (1 Phi-e-rơ 2:6).

Phao-lô nói rằng mục đích mà ông viết thư là để các tín hữu “có được sự hiểu biết phong phú và chắc chắn để nhận biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ; trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức” (Cô-lô-se 2: 2-3).

Mỗi ngày, chúng ta có mời Chúa cùng dự tiệc với mình? Chúng ta có nhìn thấy Chúa Giê-xu là Đấng mà trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức? Chúng ta có chuẩn bị bữa tiệc trên đầu gối của mình, với Lời của Chúa, với sự suy gẫm, với khát khao có được thời gian hiệu quả với Đấng luôn yêu thương và không bao giờ thay đổi?

Tôi khao khát Chúa Giê-xu của tôi, Ngài là báu vật trên mọi báu vật mỗi một ngày trong cả cõi đời đời của tôi với Ngài.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Đấng yêu thương và cứu chuộc con. Con khao khát Ngài trở lại để tiếp rước con vào trong cõi đời đời với Ngài. Xin dạy con mỗi ngày biết chuẩn bị chính mình, ưu tiên Ngài trên hết mọi điều khác trong cuộc đời mình để con luôn sẵn sàng bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Bạn thân mến, nếu bạn nhận ra mình chưa thực sự chuẩn bị một cách thích đáng để ra mắt Chúa, không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại. Hãy dành thời gian chất lượng với Chúa mỗi ngày, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và suy gẫm ý muốn Chúa.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này