Có bao giờ bạn ngồi lại và ngỡ ngàng tự hỏi chính mình: “Không hiểu mình đang dốc sức làm tất cả những điều này để làm gì?” Đó là khi bạn kiệt sức vì lịch trình dày đặc, hay khi lòng nặng trĩu vì mọi cố gắng của bạn rốt cuộc cũng hóa ra vô ích. Nhưng chính trong những khoảnh khắc mệt mỏi và khủng hoảng ấy, Chúa đang nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta dừng lại, nhìn thẳng vào động cơ thật sự trong lòng mình, để chúng ta được giải phóng và kinh nghiệm sự tự do thật trong Ngài.

Hôm nay, ngày 10/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gary E. Roberts qua chủ đề BUÔNG BỎ LUẬT LỆ ĐỂ NHẬN LẤY TỰ DO.

“Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28)

Bạn đã bao giờ tự hỏi: “Mình đang làm cái gì thế này?” Thật lòng mà nói, ai cũng từng rơi vào hoàn cảnh khiến mình buộc phải hạ cái tôi xuống và nhìn thẳng vào sự thật. Giống như câu chuyện trong Lu-ca 15, đôi khi chúng ta cũng trải qua khoảnh khắc giống như “người con trai hoang đàng”: bỗng bừng tỉnh khi nỗi đau bóc trần mọi ảo tưởng, và nhận ra mình đang mắc kẹt trong một mớ rối ren, kiệt sức vì cứ mãi vùng vẫy với những ham muốn tội lỗi.

Trớ trêu thay, thời khắc tỉnh ngộ ấy cũng có thể là khi chúng ta nhận ra mình giống hệt người con cả trong câu chuyện – đầy tính “Pha-ri-si”, kiêu ngạo và tự cho rằng mình thánh thiện. Tôi đã kinh nghiệm điều đó khi nằm bẹp trên giường vì viêm phổi, phải dừng mọi sinh hoạt suốt hai tháng rưỡi. Trước khi bệnh, tôi đặt ra một lịch trình “thép” mỗi ngày: cầu nguyện trong khi chạy bộ, đi bộ, nhặt rác – không bỏ sót ngày nào. Dù mưa hay nắng, nóng hay lạnh, hè hay đông, mệt mỏi hay thiếu ngủ, tôi vẫn cắm cúi tuân thủ, bất chấp lịch làm việc bận rộn. Trong những ngày tập luyện đến kiệt sức đó, tôi vẫn tự nhủ rằng mình đang hy sinh cho Chúa.

Bệnh tật đã phá tan ảo tưởng rằng tôi có thể kiểm soát cuộc đời mình. Giờ đây, tôi không thể ra ngoài tập luyện như trước nữa. Ban đầu, tôi thấy bực bội, khó chịu vì mọi thứ bị gián đoạn, thế là tôi khẩn thiết cầu xin Chúa chữa lành cho mình thật nhanh – nhưng Ngài không đáp lời ngay. Càng ngày tôi càng khó chịu, và nỗi lo âu cũng càng dâng cao. Cho đến một buổi sáng tôi chợt nhận ra nguyên nhân sâu xa: một phần đến từ tính cầu toàn kiểu Pha-ri-si và quá xem trọng những việc mình làm; một phần là do những ảnh hưởng còn sót lại từ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi. Lúc đó, tôi bừng tỉnh: thì ra con người có thể che đậy sự kiêu ngạo và nỗi sợ hãi trong “chuồng lợn” của mình bằng một lớp áo tưởng như đẹp đẽ, rồi tự lừa dối mình rằng đó là của lễ dâng lên Chúa!

Tôi nhận ra rằng mình vẫn có thể vừa chạy bộ vừa cầu nguyện hay làm công tác cộng đồng, nhưng ở mức vừa phải, không còn cực đoan như trước. Khi nhận biết điều này, tôi có được sự tự do, giống như những người ngoại bang tin Chúa được giải phóng khỏi gánh nặng phải giữ trọn 613 luật Cựu Ước của người Do Thái, kể cả việc chịu cắt bì. Các sứ đồ đã tuyên bố: “Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em, ngoại trừ những điều cần yếu nầy: Phải kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt, và chớ gian dâm. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt” (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28-29).

Đức Chúa Jêsus đã phán trong Giăng 8:36: “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.” Đức Chúa Jêsus đã giải phóng tôi, để tôi được tự do bước theo sự dẫn dắt của Ngài trong mọi lĩnh vực đời sống, tập trung hơn vào “điều tốt nhất” của Đức Chúa Trời thay vì chỉ mải mê với những “điều tốt” do chính mình đặt ra. Tiếc thay, đến lúc trải qua những khoảnh khắc đau đớn đến nỗi bật lên câu hỏi “mình đang làm cái gì thế này?” thì chúng ta mới chịu từ bỏ ảo tưởng và thú nhận động cơ thật sự trong lòng mình. Như Kinh Thánh chép trong 1 Cô-rinh-tô 13, nếu việc lành không xuất phát từ sự vâng phục và tình yêu thương “agape”, thì cũng chẳng có ích lợi gì.

Đó cũng chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi chúng ta: đừng để việc làm hay những nỗ lực bề ngoài đánh lừa mình rằng đó là sự thờ phượng thật. Điều Chúa tìm kiếm không phải là những “của lễ” do chúng ta cố sức dựng lên, mà là một tấm lòng biết vâng phục, được thôi thúc bởi tình yêu thương vô điều kiện, xuất phát từ chính Ngài. Chỉ khi ấy, mọi điều chúng ta làm mới thực sự mang giá trị đời đời và quy vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, xin ban cho con sức mạnh và quyền năng qua Đức Thánh Linh, để con nhìn thấy những góc khuất sâu thẳm và tăm tối nhất trong lòng mình. Xin Ngài phơi bày những động cơ thật đằng sau từng ý nghĩ và hành động của con, nhất là trong cách con phục vụ Ngài qua sự kỷ luật thuộc linh. Con xin thừa nhận và ăn năn những việc làm mà con tự xưng là công chính, dựa trên công lao của bản thân, để rồi tự lừa dối và trói buộc chính mình. Xin giúp con kinh nghiệm sự tự do thật Ngài ban như lời mời gọi của Ngài trong Ma-thi-ơ 11:28 rằng: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời! Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể hôm nay bạn cũng đang rơi vào tình huống tương tự, miệt mài với những công việc tưởng chừng tốt đẹp, nhưng trong lòng lại không có sự bình an. Đức Chúa Jêsus đã hứa ban cho những người tin Ngài một đời sống tự do thật sự. Ngài không đòi hỏi bạn phải làm việc thật nhiều để chứng minh giá trị của mình, nhưng Ngài tìm một tấm lòng chân thành yêu mến và vâng phục Ngài. Vậy, bạn có sẵn sàng buông bỏ những gánh nặng do chính bạn tự chất thêm trên vai mình, để Ngài dẫn dắt bạn vào chốn nghỉ ngơi, đến với “điều tốt nhất” mà Ngài đã sắm sẵn cho bạn không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này