Chúng ta thường nghĩ rằng điều ác phải mang hình dáng ghê gớm, đáng sợ. Thế nhưng đôi khi cái ác chẳng cần xuất hiện ồn ào hay dữ dội, mà lặng lẽ ẩn mình trong chính những lời chúng ta nói ra hằng ngày. Bạn có biết rằng mỗi ngày chúng ta sẽ nói trung bình khoảng 16.000 lời không? Quả thật là một con số khổng lồ! Nhưng liệu trong số đó, bao nhiêu lời nói thật sự đem lại ích lợi? Chúng ta cho rằng lời nói vốn chỉ là gió thoảng mây bay, nói ra rồi thì thôi. Nhưng thật ra, mọi lời đều mang theo một sức nặng khó lường. Hãy cùng nhau lắng lại để soi xét xem: liệu điều ác có đang ẩn mình trong những lời nói mà chúng ta tưởng chừng vô hại?

Hôm nay, ngày 06/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề ĐIỀU ÁC MANG DÁNG VẺ RA SAO?

“Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người.” (Gia-cơ 3:8)

Có những điều dường như tự nhiên khơi dậy trong chúng ta cảm giác sợ hãi, ghê rợn và cảnh giác. Con rắn là một ví dụ rất điển hình đối với nhiều người. Chỉ cần nhắc đến rắn thôi là đã thấy lạnh sống lưng. Cá nhân tôi cũng không thích rắn chút nào. Chúng khiến tôi rùng mình. Từ đôi mắt nhỏ ti hí, cách di chuyển lặng lẽ gần như không thể phát hiện, làn da trơn trượt… rồi cái dáng vẻ lúc nào cũng như đang rình rập, sẵn sàng vồ lấy con mồi không phòng bị.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng lạ. Nếu chỉ vì trông đáng sợ và nguy hiểm mà bị xem là xấu xa, thì tại sao chúng ta lại không rùng mình khi nói đến cá mập, sư tử, hay… chồn hôi?

Câu trả lời đưa chúng ta quay về tận Vườn Ê-đen. Sau khi nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và bị quăng khỏi thiên đàng, Sa-tan đã chọn con rắn làm hình dạng che giấu mình. Và từ đó, qua hàng ngàn năm, hình ảnh con rắn dường như đã gắn liền với ý niệm về sự dữ trong tâm trí con người.

Gần đây, khi đọc sách Gia-cơ, tôi bỗng nhìn con rắn dưới một góc độ hoàn toàn khác. Và phải nói thật, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi còn đáng sợ hơn nhiều. Trong chương 3, Gia-cơ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát lời nói. Ông mô tả cái lưỡi của con người như thế này:

“Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người.” (Gia-cơ 3:8)

Rồi ông vạch trần một thực trạng rất nhức nhối:

“Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, Cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời.” (Gia-cơ 3:9)

Bạn có từng như vậy chưa? Tôi thì có rồi!

“Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa.” (Gia-cơ 3:10)

Ngay khi đọc đến đây, trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh chiếc lưỡi chẻ đôi của con rắn. Kinh Thánh cho biết lời nói sai trật có nhiều hình thức: buôn chuyện, hạ thấp người khác, khoe khoang, thao túng, dạy dỗ sai lạc, phóng đại, than phiền, nịnh hót và dối trá. Và thú thật, không biết bao nhiêu lần chúng ta nói ra những lời ấy mà chẳng hề nhận ra những động cơ ẩn giấu phía sau – những điều không mấy tốt đẹp trong lòng mình.

Chúng ta thường hình dung sự dữ như một thứ gì đó rất rõ ràng: hình hài ghê gớm, nanh vuốt sắc nhọn, đầy nọc độc chết người. Thế nhưng, khi Sa-tan tiếp cận A-đam và Ê-va trong hình dạng con rắn, họ chẳng hề sợ hãi. Không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường tưởng chừng vô hại. Vậy mà chính khoảnh khắc ấy đã mở ra chuỗi sự kiện bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại. Và cũng chính từ đó, Đức Chúa Trời đã bày tỏ kế hoạch cứu chuộc vinh hiển của Ngài.

Sa-tan đã làm điều đó bằng cách nào? Không phải bằng vũ khí, cũng chẳng phải nhờ tà thuật hay bạo lực. Không có những tiếng rít đáng sợ, cũng chẳng có trò ảo thuật ranh ma nào. Tất cả những gì nó cần chỉ là một công cụ rất nhỏ, nhưng thường bị chúng ta đánh giá thấp: cái lưỡi. Và chỉ với một câu hỏi đơn giản, nó đã gieo sự nghi ngờ to lớn:

“Có thật Đức Chúa Trời đã dặn…?” (Sáng Thế Ký 3:1)

Cơ Đốc nhân chúng ta rất cẩn trọng tránh xa những tội lỗi hiển nhiên: giết người, ngoại tình, trộm cắp… Nhưng nhiều khi, chúng ta lại không nhận ra rằng chính những lời mình nói ra cũng có thể gây tổn thương sâu sắc, và thậm chí dẫn đến sự chết.

“Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra… Vì từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống.” (Ma-thi-ơ 12:34; Ma-thi-ơ 15:19)

Vậy làm sao để chúng ta bảo vệ mình khỏi những lời nói sai trật ấy? Kinh Thánh nhắc chúng ta một nguyên tắc rất căn bản:

“Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23)

Và chúng ta canh giữ tấm lòng mình bằng cách nào? Bằng cách luôn ghi nhớ những lời Đức Chúa Trời đã phán dạy chúng ta, và cất giữ Lời Ngài trong lòng, để sẵn sàng chống lại Sa-tan cùng mọi mưu kế của nó:

“Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11)

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương, xin Chúa tha thứ cho con những lúc môi miệng con không phản chiếu điều đẹp ý Ngài. Có những lời nói vội vàng, thiếu ân hậu, làm tổn thương người khác mà đôi khi con không hề nhận ra. Xin Chúa gìn giữ tấm lòng con, để từ đó tuôn chảy ra những lời mang sự sống, lan tỏa ân điển và ơn chữa lành. Xin nhắc nhở con biết chậm lại trước khi nói, biết suy xét trước khi phản ứng. Xin dạy con biết nương cậy nơi Chúa, để Lời Ngài dẫn dắt mọi điều con thốt ra. Nguyện môi miệng con không trở thành công cụ của điều ác, nhưng trở nên phương tiện bày tỏ tình yêu thương và chân lý Chúa trong đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mỗi ngày, từ môi miệng mình, chúng ta nói ra bao nhiêu lời nâng đỡ, bao nhiêu lời chữa lành, bao nhiêu lời phản chiếu tấm lòng và mỹ đức của Đức Chúa Trời? Và có bao nhiêu lần chúng ta vô tình thốt ra những lời để lại vết thương cắt sâu vào lòng người khác? Có lẽ điều chúng ta cần làm không phải là nói ít hơn, mà là nói một cách có ý thức hơn. Trước khi thốt ra một lời nào đó, hãy dâng tấm lòng mình để Lời Chúa dẫn dắt trước. Bởi vì khi tấm lòng được gìn giữ, thì lời nói của chúng ta sẽ dần được đổi mới, đầy ân hậu theo sau. Nguyện mỗi ngày trôi qua, cái lưỡi của chúng ta không còn là nơi gieo rắc tổn thương, nhưng trở thành khí cụ đem lại sự sống, sự chữa lành và ân điển.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này