Khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không còn trông đợi vào điều gì tốt đẹp nữa. Đức tin và niềm hy vọng trong lòng chúng ta dường như sụt giảm. Nước mắt khiến tầm nhìn của chúng ta mờ mịt và không thấy Chúa đâu. Nhưng bạn biết không, cho dù bạn không hề nhận ra, thì Chúa vẫn luôn ở ngay cạnh bên bạn mọi lúc mọi nơi, và bạn luôn có thể trông cậy nơi Ngài.

Hôm nay, ngày 10/08/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Peter Lundell qua chủ đề KỲ VỌNG CỦA MA-RI.

"Tôi ngước mắt lên trên núi: sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất” (Thi thiên 121:1)

Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời các môn đồ, khi phải chứng kiến ​​Chúa Jêsus bị đánh đập và sỉ nhục. Cả ngày Sa-bát, họ chìm đắm trong đau buồn và căm phẫn.

Giữa thời điểm Chúa Jêsus bị hành hình và các môn đồ được phép đưa thi thể của Ngài xuống, họ không có thời gian để liệm xác, vì ngày Sa-bát bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Cả bầu trời cũng đã tối sầm lại. Và sau đó là trận động đất kinh hoàng.

Vì thế, vào ngày Chúa nhật, những người phụ nữ quay trở lại để hoàn tất việc chôn cất Chúa Jêsus, tự hỏi ai sẽ giúp họ lăn viên đá đi, tự hỏi những người theo Ngài với cõi lòng tan vỡ liệu rồi sẽ ra sao. Làm sao có thể tiếp tục đi theo một người đã chết?

Ma-ri Ma-đơ-len, người phụ nữ đã từng được Thầy đuổi quỷ, khóc than khi nhìn vào ngôi mộ tối. Giăng 20:11–16 chép:

“Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Jêsus, một vị ngồi đàng đầu, một vị đàng chân. Hai thiên sứ hỏi: “Nầy bà, sao bà khóc?” Ma-ri trả lời: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu!” Vừa nói xong, bà quay lại, thấy Đức Chúa Jêsus đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus hỏi bà: “Nầy bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Ngỡ rằng đó là người làm vườn, nên bà nói: “Thưa ông, nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về.” Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)! "

Có thể bà không nhận ra Chúa Jêsus vì nước mắt đã làm mờ mịt tầm nhìn của bà - cũng như nước mắt che mờ đôi mắt thể xác và tâm linh chúng ta. Hoặc có thể vì quá đau buồn khi nhìn thấy Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, nên Ma-ri không nhận ra Chúa Jêsus vì bà không ngờ rằng đó là Ngài - cũng như chúng ta thường lãng quên những gì Chúa Jêsus đã làm trong cuộc đời mình, bởi vì chúng ta nản lòng và thiếu đức tin.

Hơn nữa, Ma-ri dường như còn chẳng nhận ra hai người ngồi trong ngôi mộ là thiên sứ, vậy thì làm sao bà có thể nhận ra Chúa Jêsus?

Chúa Jêsus đã để yên cho bà đau buồn. Ngài không can thiệp để giúp bà cảm thấy khá hơn. Ngài không ôm bà và nói: "Ta đây, ta đây". Ngài để yên cho bà chịu khổ sở. Có vẻ như Ngài vẫn làm điều đó với tất cả chúng ta. Có lẽ nào, giống như với Ma-ri, Chúa Jêsus cũng đang ở ngay bên cạnh chúng ta khi đau đớn, mặc dù chúng ta không nhận ra Ngài?

Ma-ri đang nhìn sai hướng khi chỉ tập trung vào ngôi mộ. Quá chú tâm vào nỗi buồn và cái chết, bà không thể nhìn thấy hy vọng và sự sống; chính chúng ta đôi khi cũng vậy.

Bà đã mất đi niềm hy vọng. Trải qua những tổn thương trong cuộc sống, một số người trong chúng ta cũng chẳng còn trông đợi điều gì nữa.

Sau đó, Chúa Jêsus gọi tên bà - cũng giống như Ngài vẫn gọi tên chúng ta.

Mặc dù hoàn cảnh của Ma-ri vẫn vậy, nhưng nỗi tuyệt vọng của bà đã nhường chỗ cho niềm vui - và điều đó đã thay đổi mọi thứ. Chúa Jêsus vẫn hằng mang niềm vui biến đổi cuộc đời vào hoàn cảnh không thay đổi của chúng ta. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bà đã thay đổi, và chúng ta cũng vậy. Khi Chúa Phục sinh bước đến, mọi thứ đều thay đổi.

Giống như Ma-ri, chúng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra trong cuộc sống mình. Nhưng chúng ta có thể chọn tập trung nhìn vào đâu. Chúng ta có thể chọn điều mình hằng mong ngóng. Thi thiên 121:1 chép: "Tôi ngước mắt lên trên núi: sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất”.

Chúng ta thường để trải nghiệm của mình hạ thấp những kỳ vọng về cuộc sống, và về Chúa. Nhưng không, chúng ta phải làm điều ngược lại: để đức tin và hy vọng nơi Chúa nâng tầm trải nghiệm của mình lên.

Chúa đã phục sinh rồi, vậy thì cùng với Ma-ri, bạn quyết định tập trung nhìn vào đâu? Bởi đức tin, bạn sẽ trông đợi nơi điều gì?

Cầu nguyện: Cha yêu dấu ơi, đôi khi con để những thử thách và đau buồn làm mờ mắt, khiến con không thể tập trung và nhận ra Cha đang ở ngay cạnh con! Xin Chúa mở đôi mắt tâm linh và giúp con nhận ra Ngài đang ở ngay bên cạnh. Xin Chúa gia thêm trên con năng lực để luôn trông đợi nơi Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, bấy lâu nay bạn đang tập trung vào những nỗi đau của mình, hay trông đợi nơi tình yêu thương của Cứu Chúa Jêsus? Ngay hôm nay, hãy chăm nhìn vào Chúa, và đặt kỳ vọng của bạn nơi Ngài. Khi ấy, Đấng Christ Phục Sinh sẽ biến đổi toàn bộ hoàn cảnh và cuộc đời của bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

 

  • Hotline: 0896 164 199

 

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này