Nhận biết Chúa Giê-xu giữa đoàn dân đông, người ăn xin mù loà Ba-ti-mê đã không e dè, lớn tiếng cầu xin lòng thương xót Chúa. Vượt qua mọi trở ngại, nghi kỵ, những lời nói ra nói vào của người khác, ông đã chạy đến với Chúa và thưa với Ngài, “xin cho con được sáng mắt". Bạn có muốn chạy đến với Chúa Giê-xu và thưa với Ngài?

“Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.” (Mác 10:51b)

Ba-ti-mê là một trong những nhân vật Kinh Thánh mà tôi rất yêu thích. Tôi học được nhiều điều từ sự kiên cường, mạnh mẽ, và táo bạo của ông. Dù sống trong bóng tối, nhưng ông nhìn thấy rõ hơn bất kỳ người đương thời nào của mình. Ông cũng nhìn rõ hơn tôi. Một người ăn xin mù ngồi bên đường từ Giê-ri-cô lên thành Giê-ru-sa-lem biết rõ mình muốn gì và không ai có thể ngăn trở ông làm điều mình muốn.

Sẽ ra sao nếu tôi có được cái nhìn của ông? Sẽ ra sao nếu trong chính sự tối tăm của tôi, tôi có được sự kiên cường, mạnh mẽ, và táo bạo của ông? Sẽ ra sao nếu tất cả những gì tôi muốn là được nhìn thấy?

Ngay cả khi tôi viết những từ này, tôi đã tràn đầy một hy vọng điên rồ, một sự kinh ngạc dữ dội. Sẽ ra sao nếu tôi đang ngồi trong một vũng lầy đen tối của cuộc đời mình và tôi không để cho những điều đó ngăn trở tôi kêu cầu cùng Chúa Giê-xu? Sẽ ra sao nếu tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ và thay vào đó, tôi lại sẽ kêu cầu lớn tiếng hơn? Sẽ ra sao nếu tôi tin Chúa Giê-xu đích thật như những gì Ngài nói? Sẽ ra sao nếu tôi vứt bỏ mọi thứ, tất cả mọi thứ, những điều ngăn trở tôi và trong sự đui mù của mình, tôi chạy đến Ngài? Sẽ ra sao nếu tôi có thể thốt lên những từ đơn giản, “xin cho con được sáng mắt"?

Ba-ti-mê không hề bận tâm đến việc phải làm vừa lòng người khác. Ông không quan tâm đến những lời chỉ trích, quở trách, rầy la. Ông hoàn toàn tự do để tìm kiếm Chúa Giê-xu.

Tôi thật sự mong muốn có được tấm lòng của Ba-ti-mê, có sự can đảm, có đức tin và cái nhìn của ông.

Cuộc hạnh ngộ giữa Chúa Giê-xu và Ba-ti-mê là một sự chữa lành, một cuộc môn đệ hoá cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem để chịu thương khó, bị bắt và chịu giết. Chúa Giê-xu và các môn đồ đang cùng với đoàn dân đông trên hành trình từ Giê-ri-cô lên Giê-ru-sa-lem.

Trên con đường đi tới sự chết ấy, Ba-ti-mê, một người ăn xin mù vẫn dám bày tỏ hy vọng. Ông sẽ là người cuối cùng xin được chữa lành. Ông sẽ là người cuối cùng trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu trước khi Ngài bị treo trên thập hình của người La Mã.

Ngay khi nghe rằng Chúa Giê-xu đang ở trong đoàn dân đông, Ba-ti-mê kêu lớn. Ông hy vọng, ông tìm kiếm, ông liều lĩnh mở lời cầu xin điều mà ông tin Con Vua Đa-vít này có thể ban cho, đó là lòng thương xót. Ông cầu xin điều mà mình không xứng đáng để nhận, nhưng ông biết đó là điều mình cần: “Lạy Đức Chúa Giê-xu, Con vua Đa-vít, xin đoái thương con!” (Mác 10:47).

Mọi người xung quanh quở trách ông vì điều đó. Họ cũng biết rằng ông không xứng đáng. Ông chỉ là một người ăn xin mù ngồi bên vệ đường. Họ bảo ông phải yên lặng, phải câm nín, phải trở nên như vô hình.

Nhưng người đàn ông này, người đang ở trong thế giới của màn đêm đen tối, có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-xu, về Ngài là ai và niềm tin đó lớn hơn nhiều so với những lo lắng về điều mà người xung quanh suy nghĩ về ông. Ông hoàn toàn không bận tâm tới những điều đó.

Thực ra, khi đối diện với sự thất vọng, ông càng kêu cầu lớn tiếng hơn và lớn tiếng hơn nữa, “Lạy Con vua Đa-vít, xin đoái thương con!” (câu 48).

Đối với Ba-ti-mê, Chúa Giê-xu không phải chỉ là một nhà thuyết giảng lưu động. Ngài không chỉ là một người thầy hay là một người có khả năng chữa lành. Ngài là Đấng đã được hứa sẽ đến “để mở mắt cho người mù, đem tù nhân ra khỏi ngục, kẻ ngồi trong chốn tối tăm ra khỏi nhà giam” (Ê-sai 42:7). Ngài là Đấng Thiên sai của Đức Chúa Trời dành cho dân sự. Ngài là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Ba-ti-mê. Và Ba-ti-mê có đầy sự can đảm để tin vào lẽ thật đó, tin vào tất cả lẽ thật đó.

Ở đây không hề có chuyện, “nếu Chúa muốn" hay “nếu Chúa có thể". Không! Ba-ti-mê vứt bỏ mọi thứ để chạy đến với Chúa! Ông không giữ lại điều gì. Ông đặt tất cả vào niềm tin rằng Chúa Giê-xu người Na-xa-rét này, là Con Vua Đa-vít, là Đấng sẽ làm ứng nghiệm mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ thành toàn điều đó cho chính ông. Đó là một đức tin táo bạo.

Và rồi, những tiếng nói xung quanh bắt đầu thay đổi. Thay vì bảo ông phải ngồi xuống và yên lặng, họ nói “Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi anh đó.”

Trong chỗ tối tăm của bạn, trong sự mù loà của bạn, Chúa gọi bạn đó. Và Ngài gọi bạn theo cách mà bạn có thể nghe được. Ngài không hề ra hiệu cho người mù. Ngài gọi ông. Ngài dùng cách mà Ba-ti-mê có thể nhận được.

Vì vậy, nếu bạn sợ hãi thì dễ lắm bạn đã bỏ lỡ mất cơ hội gặp Ngài. Khi bạn đang ngồi trong sự tối tăm, mù loà của cuộc đời, đang khiếp kinh bởi nỗi sợ rằng mình không nhận ra là Chúa đã đến và đi, thì hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi bạn đó. Ngài đang gọi bạn theo cách mà bạn có thể nghe. Và bạn có thể đáp ứng theo cùng một cách mà Ba-ti-mê đã làm: “Người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Chúa Giê-xu” (câu 50). Bạn có thể vứt bỏ mọi thứ, đứng phắt dậy và chạy đến với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, xin thương xót con. Trong sự tối tăm, mù loà, trong những bất an, khổ sở của cuộc đời này, xin đoái thương con. Xin giúp con có đủ can đảm để vứt bỏ mọi thứ ngăn trở để con có thể đứng dậy và chạy đến với Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Bạn thân mến, điều gì đang ngăn trở bạn chạy đến với Chúa Giê-xu hôm nay? Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài đang gọi bạn đó!
Thân chào Quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới thật phước hạnh & hẹn gặp lại vào ngày mai!

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này