Có lẽ trong cuộc sống đầy bất công này, chúng ta đã quá quen với việc phải tranh đấu để giành lấy phần hơn. Chúng ta chiến đấu để được công nhận, để chứng minh mình thắng, hay để giật lấy một chút công bằng nào đó. Thế nhưng Giáng Sinh lại kể cho chúng ta một câu chuyện khác, câu chuyện về Đấng đã buông bỏ mọi đặc quyền để trao đi ân điển và thương xót cho những kẻ không xứng đáng – là chính bạn và tôi.

Hôm nay, ngày 14/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gene Markland qua chủ đề ÂN ĐIỂN VÀ THƯƠNG XÓT.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người được ơn.” (Lu-ca 2:14)

Một đồng nghiệp trẻ hỏi tôi: “Ân điển và thương xót khác nhau chỗ nào ạ?” Tôi không trả lời được ngay, nên đùa rằng: “Ân điển làm ca sáng, còn Thương xót làm ca chiều.” Mọi người xung quanh đều bật cười vì phép ví von dí dỏm của tôi.

Nhưng sau đó, câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nghĩ về ân điển của Đức Chúa Trời, là ơn cứu rỗi được ban cho cách nhưng không, là phước thiêng mà chúng ta hoàn toàn chẳng xứng đáng được nhận lãnh. Rồi tôi nghĩ về lòng thương xót của Ngài, sự nhẫn nại và cảm thông, sẵn sàng tha thứ dù chúng ta đáng bị trừng phạt. Quả thật, Cha Thiên Thượng chính là tấm gương tuyệt vời nhất bày tỏ ân điển và thương xót.

Khi suy ngẫm về cách mà ân điển và thương xót cùng nhau vận hành, tôi nhớ đến một sự kiện có thật trong Thế Chiến Thứ Nhất. Đó là đêm Giáng Sinh năm 1914, tại mặt trận phía Tây, nơi quân Anh và quân Đức đang giao tranh ác liệt. Một người lính Anh có mặt trong đêm ấy đã viết thư gửi về nhà:

“Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào vừa lạ lùng vừa đẹp đẽ đến thế. Khắp dọc chiến tuyến quân Đức, từ trái sang phải xa tít tắp là vô số ánh sáng nhỏ li ti.
Tôi hỏi: “Đó là gì vậy nhỉ?”

Bạn tôi đáp: “Cây thông Noel đó!”

Quả thật là thế. Quân Đức đã đặt những cây thông trước chiến hào, thắp sáng bằng nến và đèn lồng, tựa như những ngọn hải đăng đầy thiện ý.

Rồi chúng tôi nghe họ cất tiếng hát: Stille Nacht, Heilige Nacht…
Bài thánh ca ấy khá xa lạ với người Anh, nhưng bạn tôi dịch lại cho tôi: Silent night, Holy night… (Đêm yên lặng, đêm thánh này)

Giữa đêm đông tĩnh mịch, khi ánh trăng non dịu dàng soi xuống, tôi chưa từng nghe khúc ca nào đẹp đẽ và ý nghĩa đến thế.

Khi bài hát kết thúc, binh lính trong chiến hào chúng tôi vỗ tay vang dội. Vâng, lính Anh vỗ tay tán thưởng lính Đức!

Rồi một đồng đội phía chúng tôi bắt đầu hát:

The First Noel, the angel did say… (Noel đầu tiên, thiên sứ rao truyền…)
Dĩ nhiên chúng tôi hát không hay bằng họ, nhưng quân Đức cũng vỗ tay đáp lại và hát tiếp:

O Tannenbaum, o Tannenbaum… (Ồ cây Noel, Ồ cây Noel…)

Chúng tôi lại đáp:

O come, all ye faithful… (Hỡi môn đồ trung tín…)
Và lần này, họ cùng hòa giọng bài thánh ca bằng tiếng Latin:

Adeste Fideles…

Tiếng hát của quân Anh và quân Đức hòa cùng nhau trên vùng “đất chết”. Trong khi chỉ vài giờ trước, họ còn bắn giết lẫn nhau!Rồi có người nói: “Chúng ta đồng ý không nổ súng cho đến sau nửa đêm mai.”

Chẳng mấy chốc, hàng trăm binh sĩ hai bên bước ra giữa chiến trường, bắt tay, trò chuyện, tặng quà cho nhau, trà đổi cà phê, thịt hộp đổi xúc xích. Tôi thậm chí còn đổi con dao nhỏ lấy chiếc thắt lưng da, món kỷ niệm quý giá để mang về nhà.

Cuối cùng, mọi người cùng hát bài Auld Lang Syne (Bài Ca Tạm Biệt) bên đống lửa, rồi chia tay nhau với lời hẹn gặp lại ngày mai, thậm chí còn nói sẽ tổ chức một trận bóng đá giao hữu!”

Khi đọc lại câu chuyện cảm động ấy, tôi tự hỏi: điều gì có thể khiến hai đội quân đang thù địch, giữa cuộc chiến đẫm máu lại sẵn sàng đặt vũ khí xuống và bắt tay nhau như những người bạn?

Chỉ có ân điển và thương xót mà thôi!

Và cũng chính ân điển cùng thương xót ấy đã đến với thế gian hơn hai ngàn năm trước, trong một đêm huyền diệu xưa kia.

Đêm ấy, thiên sứ báo tin cho các mục đồng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” (Lu-ca 2:14)

Những người chăn chiên ấy đã tìm đến nơi máng cỏ, gặp Ma-ri, Giô-sép và Hài Nhi. Khi nhìn thấy Cứu Chúa Jêsus, họ đã tận mắt chứng kiến ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, khi Ngài hạ mình trở nên con người và sống giữa nhân loại này.

Mong rằng chúng ta cũng sẽ bước đi theo gương của Cha Thiên Thượng, biết bày tỏ ân điển và lòng thương xót với mọi người mà chúng ta gặp gỡ trên hành trình cuộc đời mình.

Cầu chúc bạn có một mùa Giáng Sinh an lành, đầy ân điển và yêu thương!

Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus, con cảm tạ ơn Ngài vì ân điển và lòng thương xót Ngài đã bày tỏ cho nhân loại và cho chính con qua sự giáng sinh của Ngài. Xin giúp con biết nhìn người khác bằng đôi mắt của Ngài, biết chọn tha thứ thay vì oán giận, và trao đi yêu thương ấm áp thay vì cứ khư khư lấy tổn thương. Nguyện cuộc đời con sẽ trở thành bằng chứng sống động, thắp sáng ân điển và lòng thương xót dư dật của Chúa giữa thế gian này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn cho rằng ân điển và thương xót là những khái niệm thần học cao xa ư? Không đâu, đó là hơi ấm thật sự giữa một thế giới lạnh giá tình người. Đó là khi chúng ta chọn tha thứ thay vì trả đũa, chọn yêu thương thay vì căm ghét lẫn nhau. Mỗi khi làm như thế, chúng ta đang thắp sáng một “ngọn nến Giáng Sinh” ấm áp nhỏ trong lòng ai đó, cũng như trong chính tâm hồn chúng ta nữa. Đó chính là cách để chúng ta sống bày tỏ trọn vẹn ân điển và lòng thương xót của Cứu Chúa Jêsus mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này