Có đôi khi, chúng ta cảm thấy mình tựa như người bộ hành đang lạc bước giữa sa mạc cháy nắng. Áp lực bủa vây, những biến cố bất ngờ ập đến khiến đôi mắt chúng ta mờ mịt, chẳng biết phải bước tiếp thế nào. Càng tự gồng mình chống chọi vẫy vùng, chúng ta chỉ càng kiệt sức mà thôi. Ấy là bởi vì chúng ta quên mất rằng, có những lúc việc chúng ta cần làm không phải là cố nhìn cho rõ con đường, mà là tin cậy trọn vẹn nơi Đấng nắm giữ con đường ấy.

Hôm nay, ngày 23/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Andrew Knox qua chủ đề NẮM LẤY TAY CHA

“Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế nầy: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi, và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi.” (Ê-sai 48:17)

Ngày Của Cha gợi nhắc tôi về một buổi chiều của nhiều năm về trước, khi tôi dẫn hai cậu con trai nhỏ đi trung tâm thương mại để mua một đôi giày tây cho mình. Khung cảnh lúc ấy khá hỗn loạn: hai đứa nhỏ cứ thế bày biện đủ trò, hết ném giày xuống sàn lại xỏ thử những đôi kích cỡ lớn nhất, rồi ríu rít nghịch ngợm không thôi. Thế nhưng, sau cùng tôi cũng tìm được một đôi giày mới bóng loáng cho mình.

Sau khi thanh toán xong, cha con tôi hướng ra cửa chính. Tôi cố gắng nắm tay hai con, nhưng chẳng ích gì, chúng chẳng mảy may để tâm đến. Đứa lớn thì chạy vọt lên trước, đứa nhỏ lại lững thững tụt lại phía sau. Khi con trai lớn của tôi bước ra khỏi cửa, thằng bé bỗng đứng khựng lại. Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao con dừng đột ngột như thế. Vài giây sau, khi bước ra khỏi cửa, chính tôi cũng phải dừng bước. Rồi cậu con út, vốn đang vừa hát vừa nhảy nhót tung tăng, cũng lập tức im bặt ngay khi vừa đặt chân ra ngoài.

Tất cả chúng tôi đứng yên chỉ vì một lý do: ánh mặt trời.

Lúc ấy khoảng một giờ chiều, nắng gắt đến mức ai nấy đều buộc phải dừng lại, nhắm nghiền mắt và lấy tay che mặt. Ánh sáng chói chang đến nỗi chúng tôi hoàn toàn không thể thấy đường để bước tiếp. Hai đứa con tôi thét lên: “Ba ơi, chói quá!”

Sự thật hiển nhiên là thế, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo: “Đi ra xe nào các con.”

Cả ba cha con đều không có kính râm, nếu có thì đỡ biết mấy. Tuy nhiên, các con tôi có lợi thế lớn hơn: đó chính là tôi. Chỉ vài phút trước, các con còn từ chối không chịu nắm tay cha, nhưng giờ đây, có hai bàn tay nhỏ bé đang quờ quạng tìm kiếm tay tôi. Các con quờ quạng tìm bàn tay tôi cho đến khi tôi thôi che mặt và hạ tay xuống để các con nắm lấy. Khi ba cha con đã nắm chặt tay nhau, con trai lớn của tôi nói: “Ba ơi, con sẽ nắm chặt tay Ba và nhắm mắt thật kỹ.”

Ý tưởng tuyệt đấy chứ! Đứa em cũng lập tức tán thành chiến thuật đó.

Hai cậu con trai nhỏ đâu biết rằng chính cha chúng cũng đang chật vật trước cái nắng gắt kia. Tuy nhiên, là một người trưởng thành, tôi có thể điều chỉnh, thích nghi và dẫn các con ra đến xe. Điều tôi cần ở các con chính là lòng tin cậy trọn vẹn nơi cha mình. Khi chúng tôi nắm tay nhau bước đi, lòng tôi dâng trào niềm xúc động trước niềm tin mà các con dành cho mình. Cả hai con nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay tôi, hoàn toàn phó thác bản thân cho cha dẫn dắt.

Cha Thiên Thượng cũng mong muốn chúng ta hoàn toàn tin cậy Ngài như thế.
Sâu thẳm trong tâm lý con người, chúng ta luôn khao khát sự tự chủ. Chúng ta thường cố gắng tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15:5). Vậy thì, tại sao chúng ta cứ phải đối diện với sức nóng thiêu đốt của những nỗi lo âu cùng bao nan đề, mà lại không chịu nắm lấy đôi tay quyền năng của Ngài?

Các con tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng chúng hoàn toàn bất lực và không thể tiến bước nếu không nắm tay cha. Tôi chợt nhận ra một điều thật đơn giản: như một đứa trẻ đặt tay mình vào lòng bàn tay cha, chúng ta cũng cần nắm chặt tay Cha Thiên Thượng như thế. Có thể ban đầu bạn vẫn còn chút do dự, bởi từ bỏ quyền kiểm soát cuộc đời mình là điều chẳng hề dễ dàng. Thế nhưng, khi chúng ta buông bỏ, không còn nắm chặt những nỗi sợ hãi, những ý muốn riêng, mà tin cậy hoàn toàn nơi sự dẫn dắt của Cứu Chúa Jêsus, chúng ta mới thấu hiểu lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh:

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi, và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi.” (Ê-sai 48:17)

Hãy đưa tay ra, nắm lấy tay Ngài và để Ngài dẫn dắt, ngay cả khi mắt bạn vẫn đang phải nhắm nghiền vì những thử thách gay gắt của cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Cha Ái Từ, tạ ơn Ngài vì giữa những chặng đường đời đầy nắng gắt và gió bụi, Ngài không hề để con mồ côi. Ngài là Đấng chăn chiên nhân lành, luôn dõi theo từng bước chân con. Chúa ơi, xin tha thứ cho những lần con kiêu ngạo, tưởng rằng mình có thể tự tìm đường đi mà khước từ bàn tay dắt dẫn của Ngài. Xin giúp con nhận ra rằng, chỉ khi nép mình dưới bóng cánh toàn năng của Chúa, chúng con mới thật sự được bình an. Dù lúc này mắt con đang nhắm nghiền vì những nan đề chưa tìm ra lời giải, xin cho con đức tin để nắm chặt lấy tay Cứu Chúa Jêsus. Nguyện xin Chúa Thánh Linh dẫn bước chúng con ra khỏi vùng hoang mạc của nỗi sợ hãi, để bước đi trong thánh ý vinh hiển rạng ngời của Cha. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể lúc này đây, ánh nắng chói chang của những nan đề đang làm bạn chói mắt, khiến bạn hoang mang không tìm thấy lối đi. Đừng cố gắng tự mình gồng gánh hay ép bản thân phải nhìn thấu mọi sự bằng đôi mắt xác thịt hữu hạn. Hãy ghi nhớ rằng bạn có một Người Cha tuyệt vời, sẵn sàng nắm tay dẫn dắt bạn vượt qua mọi nguy khó – chỉ cần bạn đủ tin cậy để đặt bàn tay nhỏ bé của bạn vào bàn tay vĩ đại của Ngài. Dù đôi mắt bạn phải nhắm nghiền và chẳng hề thấy rõ con đường, hãy cứ cậy trông hoàn toàn nơi Đấng đang nắm giữ tương lai bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này