Khi trải nghiệm cuộc sống bình an, thứ thái, chúng ta thường quên mất sự mong manh của cuộc đời mình. Tuy nhiên, khi biến cố bất ngờ ập đến, chúng ta mới nhận ra rằng sự sống mình yếu ớt đến dường bao. Để rồi chúng ta bất chợt nhận ra rằng, nếu không có cánh tay che chở và bảo vệ của Chúa, chắc hẳn mình đã tan đi như hơi nước từ lâu. Để rồi chúng ta nhận ra giá trị của từng hơi thở, từng phút giây, và thật tuyệt vời khi ta còn được sống.

Hôm nay, ngày 26/10/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Lisandrea Wentland qua chủ đề SỰ SỐNG MONG MANH.

“Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay.” (Gia-cơ 4:14)

Đôi cánh lớn vỗ mạnh chợt thoáng qua tầm mắt tôi. Tôi quay phắt lại và nhận ra đó là loài bướm đêm mà chồng tôi đã từng tìm thấy, đậu trên bức tường ngoài căn hộ của chúng tôi. Đúng một năm trước, anh đã phát hiện ra nó. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh anh ra khỏi cửa khi chuẩn bị đi làm, rồi bỗng hào hứng gọi tôi và bọn trẻ ra ngoài để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có của sinh vật này.

Đây là loài bướm đêm lớn có màu nâu nhạt và những họa tiết giống hình đôi mắt trên từng cánh, kèm theo đôi râu dài và mềm mại.

Khoảnh khắc con bướm lọt vào tầm mắt tôi giữa màn đêm, tôi đang chầm chậm len qua dòng xe đông nghịt do có một vụ tai nạn phía trước. Một cơn gió nhẹ cuốn con bướm bay lên, rồi nó bất lực rơi xuống dưới bánh chiếc xe tải chạy bên trái tôi. Vào đêm hôm ấy, tôi trở thành nhân chứng duy nhất cho sự ra đi mong manh của con bướm đêm ấy.

Hình ảnh ấy cứ mãi ám ảnh tôi khi chúng tôi lướt qua chiếc xe tải bị lật, với phần nóc và nắp ca-pô bị nghiền nát. Có vẻ như nó đã đâm xuyên qua rào chắn, xoay 180 độ rồi kết thúc trong thảm họa. Mặc dù không cảm nhận rõ sự chết quanh quẩn, tôi vẫn có linh cảm rằng khó ai trong buồng lái ấy có thể sống sót. Những chiếc xe cứu hộ, chở theo người bị thương hay thi thể, đã rời khỏi hiện trường từ lâu. Các nhân viên cứu hộ lững thững quay lại xe cảnh sát và xe cứu hỏa, trong khi ánh đèn sáng rực từ xe đầu kéo chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng đáng sợ.

Mười ngày sau, tôi và các con vô tình bị cuốn vào một vụ tai nạn ba xe. Do thiếu tập trung, một chiếc xe đằng sau đã đâm thẳng tới và gây va chạm đến hai chiếc xe phía trước. May mắn thay, xe của chúng tôi đứng đầu hàng và chịu ít chấn động nhất từ cú đâm ấy. Khi tôi kể lại sự việc này cho mẹ, bà không ngừng dâng lời cảm tạ Chúa. Chúng tôi không phải là chiếc xe thứ hai, với cửa kính vỡ tung văng khắp người hành khách, cũng không phải là chiếc xe thứ ba, bị va chạm mạnh đến nỗi túi khí bung ra và một người bị thương nặng. Chúng tôi chỉ bị mỏi cơ, căng thẳng, riêng tôi chỉ bị chấn thương nhẹ ở cổ. Con trai tôi hoảng loạn, bị bầm ở vai phải, nhưng không ai nghiêm trọng đến mức phải lên xe cứu thương. Không có ai bị thương nặng, và quan trọng nhất là không có ai thiệt mạng.

Tôi không thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu chúng tôi không thắt dây an toàn. Cảm tạ Chúa, tất cả mọi người, bao gồm tổng cộng mười người trong vụ tai nạn, đều thắt dây an toàn.

Cùng ngày hôm đó, tôi đứng trong bếp nhà cô bạn thân, chia sẻ câu chuyện này với vài người bạn nữa. Câu chuyện bất chợt chuyển sang vấn đề lái xe khi còn quá nhỏ tuổi, và tôi chia sẻ rằng mình đã chờ đợi đến đủ 18 tuổi mới thi bằng lái. Lý do là vì tôi đã chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn trước đó. Hai người bạn của tôi đã không qua khỏi. Họ mới chỉ 16, 17 tuổi. Vì thế, tôi hiểu rất rõ một vụ tai nạn có thể khủng khiếp đến thế nào.

Hôm ấy, tôi dừng lại để nhường đường cho một xe cảnh sát giữa lúc đèn xanh, và may mắn là không có xe nào lao tới từ hai bên. Tài xế phía sau cũng giữ khoảng cách an toàn, nên khi chiếc xe thứ ba đâm vào, chúng tôi không phải chịu thiệt hại trầm trọng hơn. Trời quang, đường khô, và không có xe nào mất lái vì phanh gấp để rồi gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Viên cảnh sát đang trên đường tới ứng cứu một trường hợp khẩn cấp, đã chứng kiến toàn bộ sự việc và nhanh chóng làm việc với tài xế chiếc xe gây tai nạn. Dây an toàn đã giữ chặt các con tôi, và thật kỳ diệu, con gái tôi vốn chẳng bao giờ ngủ sâu, thế mà vẫn ngủ say xuyên suốt vụ va chạm!

Cuộc sống của chúng ta thường kết thúc bất ngờ như cái chết của con bướm đêm. Bụi trên đôi cánh của nó tan biến nhẹ nhàng trong gió. Có những lúc, dù bị thương đến mức không thể nhận ra, nhưng ta vẫn sống sót—giống như người tài xế trong chiếc xe tải bị nghiền nát trên con đường hôm ấy. Tuy nhiên, cũng có những ngày, như ngày hôm ấy, khi một cú sốc lớn bất ngờ nhắc nhở chúng ta rằng: “Này! Bạn vẫn còn sống! Mọi thứ đều ổn. Cảm tạ ơn Chúa!”

Cả gia đình tôi đều dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Chúng tôi ngợi khen Ngài vì sự chu cấp và bảo vệ của Ngài, mọi lúc mọi nơi. Thật tuyệt vời khi được sống!

Chúa ban cho chúng và chúng nhận lấy;
Chúa xòe tay ra khiến chúng được no nê các vật tốt.
Nhưng khi Chúa ẩn mặt, chúng kinh hãi,
Chúa cất hơi thở chúng đi, chúng chết
Và trở về bụi đất.
Khi Chúa truyền sinh khí, chúng được dựng nên;
Chúa làm cho mặt đất tươi mới.
Nguyện vinh quang Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi;
Nguyện Đức Giê-hô-va hài lòng về công việc Ngài.
Ngài nhìn vào đất, đất rúng động;
Ngài chạm đến núi, núi bốc khói.
Nếu con sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu;
Nếu con còn sống chừng nào, con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy.
Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp lòng Ngài;
Vì con vui mừng trong Đức Giê-hô-va.
(Thi Thiên 104:28-34)

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, khi biến cố bất ngờ ập đến, con chợt nhận ra sự yếu đuối của mình, cũng như quyền năng che chở đầy yêu thương của Ngài hằng bao phủ trên con. Giữa những thử thách và đau thương, xin Chúa nhắc nhở con rằng sự quan phòng bảo vệ của Ngài trên cuộc đời con hằng luôn vững chắc và bất diệt. Để rồi con được tìm thấy sự bình an nơi Ngài, dù cho cuộc sống có mong manh và đầy bất trắc. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, ngày hôm nay của bạn bình yên hay đầy sóng gió? Dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm sự quý báu của cuộc sống mà Chúa đã ban, và cất tiếng tạ ơn Ngài vì chúng ta vẫn còn được sống. Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài hằng sai Thiên Sứ đóng trại xung quanh mỗi người chúng ta, bảo vệ con cái yêu dấu của Ngài trong từng giây từng phút. Nguyện rằng chúng ta sẽ dùng cuộc sống quý báu này để làm vinh hiển danh Chúa, để khi Ngài gọi, chúng ta có thể bình an thưa rằng: “Chúa ơi, con đã sẵn sàng.”

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này