Có lẽ khi còn bé, ai trong chúng ta cũng từng một lần tự làm mình bị thương, rồi vội vàng giấu đi. Chúng ta sợ bị ba mẹ mắng, sợ phải thừa nhận rằng mình đã không nghe lời. Trên linh trình theo Chúa cũng vậy, có những lúc chúng ta biết rõ mình đã đi sai đường, nhưng lại chọn im lặng và che giấu. Chúng ta cứ tiếp tục sống, trong khi lòng mang theo những vết thương đang ngày ngày mưng mủ. Và rồi, điều chúng ta nghĩ là nhỏ nhặt lại dần trở thành gánh nặng, khiến linh hồn mệt mỏi và đau buồn.

Hôm nay, ngày 27/02/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kathy Thomas qua chủ đề BÀN TAY CHỮA LÀNH

“Vì Ngài làm cho bị thương, nhưng Ngài băng bó lại; Ngài đánh đau, nhưng tay Ngài lại chữa lành.” (Gióp 5:18)

“Đứng yên nha con.”

Ba cầm con dao mổ mảnh và dài, chậm rãi đưa về phía bàn tay tôi. Tôi giật mạnh ra theo phản xạ, nhưng ba giữ rất chặt. Tim tôi đập thình thịch, toàn thân căng cứng vì sợ hãi.

Ba nhìn thẳng vào mắt tôi và nói nhỏ: “Con phải đứng yên. Chỉ một chút thôi là xong.”

Nhưng tôi hoảng sợ. Tôi bấu chặt móng tay vào tay ba, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Tôi không tin. Tôi không chịu đứng yên. Và rồi, khi lưỡi dao chạm vào da, tôi hét lên, ngã quỵ xuống sàn, tay chân quẫy loạn. Con dao vô tình đâm sâu hơn vào ngón tay cái. Máu chảy nhiều đến mức tôi hoảng hốt. Ba buông tay.
Mọi thứ kết thúc rất nhanh. Nhanh hơn tôi tưởng.

“Nếu con chịu đứng yên, con đã không bị đau như vậy” – Ba thở dài.

Ba cúi xuống, dùng chính đôi tay vừa giữ tôi lại để lau sạch máu cho tôi. Ba nhẹ nhàng ấn vào vết thương, và tôi vừa sợ vừa tò mò khi thấy chất dịch xanh trào ra. Rất nhiều. Lúc đó tôi mới hiểu: cơn đau do nhát dao ấy chẳng thấm gì so với nỗi đau âm ỉ tôi đã chịu suốt nhiều ngày. Nhát cắt ấy giải phóng áp lực, lấy đi ổ nhiễm trùng đang âm thầm phá hoại dưới da tôi.

Ba rửa sạch, băng bó vết thương, lau nước mắt cho tôi, rồi ôm lấy tôi – một đứa trẻ vừa đau vừa sợ, vừa cứng lòng vừa thiếu tin cậy. Ba nói nhỏ: “Sẽ đỡ đau hơn rất nhiều nếu con chịu đứng yên và tin ba.” Và ba đã đúng.

Ba tôi là bác sĩ phẫu thuật. Ba đã cứu nhiều người, chữa lành rất nhiều vết thương – nặng hơn vết của tôi gấp bội. Thật ra, ba tôi đúng trong rất nhiều chuyện. Trước đó vài ngày, tôi bị bỏng tay vì cố làm điều mà ba đã dặn là đừng làm. Khi ba hỏi, tôi nói không sao. Nhưng thật ra là rất đau. Tôi giấu đi.

Vết thương bị nhiễm trùng vì tôi không làm sạch như ba đã chỉ. Ba muốn giúp, nhưng tôi bướng bỉnh, tự ái, không muốn mất thời gian chữa trị vì sợ lỡ mất những ngày hè vui chơi. Tôi nói dối rằng mình đã lo xong rồi. Thật ra thì… tôi có lo – theo cách của một đứa bé tám tuổi. Tôi nhảy xuống hồ bơi. Với tôi lúc đó, vậy là đủ.

Tôi tránh mặt ba vì sợ ông phát hiện mình không vâng lời. Nhưng cuối cùng, tôi không thể giấu được nữa. Vết thương sưng to, đau nhức, không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến ba.

Tôi nhận ra: tất cả nỗi đau ấy lẽ ra có thể tránh được, nếu ngay từ đầu tôi chịu tin và vâng lời. Nhìn lại, tôi chưa từng có lý do gì để nghi ngờ ba. Ông luôn là người chăm sóc, bảo vệ, và chữa lành. Ông biết khi nào cần cắt, và chỉ cắt đúng phần cần thiết để chữa lành. Ông không bao giờ gây tổn thương nếu điều đó không cần thiết cho ích lợi của người khác. Và ông không bao giờ cắt mà không băng bó lại.

Nếu tôi tin và vâng lời từ đầu, tôi đã không bị bỏng. Che giấu vết thương càng khiến nó nặng hơn. Nhát dao làm tôi chảy máu nhiều, vì tôi cứ giãy giụa khỏi đôi bàn tay muốn chữa lành cho mình.

“Vì vết thương của con gái dân tôi mà lòng tôi đau xót.” (Giê-rê-mi 8:21–22)

Cũng thế, khi chúng ta không tin và không vâng theo những lời cảnh báo của Cha Thiên Thượng, chúng ta tự làm mình tổn thương. Khi không chịu đem vết thương trình dâng cho Ngài, nó sẽ âm thầm mưng mủ. Nhưng chúng ta luôn có thể mang những vết thương ấy đến với Ngài, kể cả những vết thương do sự bất tuân của mình gây ra, và tin rằng Ngài sẽ cắt bỏ những điều đang làm hại đời sống mình.

Ngài sẽ không bao giờ đụng đến chúng ta nếu điều đó không cần thiết cho chúng ta. Và sau đó, Ngài luôn là Đấng chữa lành.

Hôm nay, trong lòng bạn đang có vết thương nào cần được chữa lành?

“Vì Ngài làm cho bị thương, nhưng Ngài băng bó lại; Ngài đánh đau, nhưng tay Ngài lại chữa lành.” (Gióp 5:18)

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, con xin dâng lên Ngài những vết thương mà con đã mang theo quá lâu. Xin tha thứ cho con vì những lần con chọn im lặng thay vì tìm đến Ngài. Xin Cha chạm đến những nơi trong lòng con đang đau đớn và mệt mỏi. Xin cất đi những điều làm hại con, và chữa lành con theo thánh ý Cha, trong thời điểm của Cha. Con xin trao lại cho Cha những nỗi đau con không thể tự chữa lành. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Chúa đến để chạm vào những vết thương mà chúng ta né tránh bấy lâu. Sự chữa lành xảy ra khi chúng ta chịu đứng yên, thôi che giấu, và trao quyền kiểm soát cho Đấng biết rõ chúng ta hơn cả chính mình. Khi chúng ta thôi giãy giụa, thôi sợ hãi và chọn tin cậy Chúa, vết thương đang mưng mủ mới có thể được xử lý, được băng bó bằng đôi tay ân cần của Cha. Hôm nay, bạn có sẵn sàng yên lặng dưới bệ chân Chúa và để Ngài làm công việc chữa lành trên đời sống bạn không?

Ngày hôm nay 27/2 cũng là Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày xin gởi lời chúc mừng đến quý thính giả đang làm việc trong ngành Y tế. Cầu xin Chúa ban ơn trên công việc làm thật ý nghĩa của quý vị, ban ơn trên những bệnh nhân nhận điều trị được sự hồi phục thật tốt. Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta rằng Chúa Jêsus chính là danh y đại tài, và mỗi chúng ta đều cần đến Ngài, nhìn lên Ngài, đến với Ngài bằng đức tin để nhận được sự cứu rỗi và sự chữa lành từ nơi Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này