Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhu cầu được nhìn thấy và được công nhận dường như chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Chỉ với một chiếc điện thoại, ai cũng có thể xây dựng hình ảnh cá nhân, thu hút lượt theo dõi và tìm kiếm. Những lượt thích, lượt chia sẻ hay số người theo dõi dần trở thành thước đo giá trị trong mắt nhiều người. Điều đáng suy nghĩ là lối sống ấy cũng có thể len lỏi vào đời sống thuộc linh. Chúng ta phục vụ Chúa, nhưng đôi khi lại mong muốn người khác nhớ đến mình nhiều hơn là nhớ đến Đấng Christ. Liệu điều chúng ta khao khát là danh Chúa được tôn cao hay chính mình được công nhận? Ai đang ở vị trí trung tâm trong đời sống và sự phục vụ của chúng ta?

Hôm nay, ngày 29/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề NGÀI PHẢI ĐƯỢC TÔN CAO.

“Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.” (Giăng 3:30)

“Bấy giờ, có sự tranh luận về nghi lễ tẩy sạch giữa các môn đồ của Giăng và một người Do Thái. Họ đến với Giăng và nói: “Thưa thầy, người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đanh, đã được thầy làm chứng tốt, bây giờ đang làm báp-têm và mọi người đều đến với ông ấy.” Giăng trả lời: “Nếu không phải từ trời ban cho thì không ai có thể nhận được điều gì. Chính anh em làm chứng cho tôi rằng tôi đã nói tôi không phải là Đấng Christ, nhưng tôi được sai đến trước Ngài. Ai cưới cô dâu, người ấy là chàng rể; còn bạn của chàng rể đứng lắng nghe và rất vui mừng khi nghe tiếng của chàng rể. Đó chính là niềm vui trọn vẹn của tôi vậy. Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.” (Giăng 3:25-30)

Tôi hay nói mình là một người không biết “tiết kiệm lời khen”. Mỗi khi thấy ai đó hoàn thành tốt công việc hay làm một điều đáng trân trọng, tôi sẽ không tiếc một lời khen để khích lệ họ. Có người đáp lại bằng một lời cảm ơn, có người chỉ mỉm cười, cũng có người khiêm tốn: “Có gì đâu, cũng bình thường thôi mà!” Có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy vui khi được người khác ghi nhận. Đó là một nhu cầu rất tự nhiên của con người. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, mong muốn được công nhận có thể dần trở thành khát khao được chú ý và được tôn cao. Ngay cả trong đời sống phục vụ Chúa, chúng ta cũng có thể vô tình tìm kiếm sự ngưỡng mộ của con người hơn là mong muốn Đấng Christ được tôn cao.

Trong Kinh Thánh, Giăng Báp-tít là một người được rất nhiều người tôn trọng. Dân chúng kéo đến nghe ông giảng và chịu phép báp-têm. Tuy nhiên, Giăng luôn nhận biết mình là ai trước mặt Đấng Christ. Ông từng nói rằng mình “không xứng đáng mở quai dép” cho Ngài (Giăng 1:27), và khi chức vụ của Chúa Jêsus ngày càng phát triển, ông đã nói rằng: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.” (Giăng 3:30)

Chúa Jêsus phải được tôn cao vì Ngài chính là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế và là “Chàng Rể” mà Giăng làm chứng đến. Giăng hiểu rằng mình chỉ là người dọn đường. Vì thế, ông sống rao giảng về sự ăn năn để chuẩn bị lòng dân sự, chỉ cho họ thấy nhu cầu về của một Đấng Cứu Thế và hướng mọi ánh nhìn về Chúa Jêsus. Bởi lẽ người dọn đường không phải là đích đến nhưng nhiệm vụ của người ấy là giúp người khác đến với Đấng Christ.

Ngày nay, mỗi chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những người “dọn đường” cho Chúa, bằng cách chia sẻ Phúc Âm, khích lệ người khác ăn năn, sống một đời sống phản chiếu Đấng Christ và luôn hướng người khác đến với Ngài thay vì chính mình.

Những lời này được nói khi chức vụ của Giăng Báp-tít đã dần khép lại. Trước đó, đám đông kéo đến với ông để nghe giảng và chịu phép báp-têm. Nhưng rồi Chúa Jêsus bắt đầu thi hành chức vụ, và ngày càng nhiều người theo Ngài. Các môn đồ của Giăng lo lắng vì ảnh hưởng của thầy mình đang bị giảm sút. Nếu là chúng ta, rất có thể chúng ta sẽ lo lắng mình sẽ bị thay thế, bị quên lãng hay mất ảnh hưởng. Thế nhưng Giăng Báp-tít không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại ông ví mình như một người bạn của chàng rể, vui mừng khi nghe tiếng chàng rể. Niềm vui của ông nằm ở việc Đấng Mê-si được tôn cao.

Ngày nay, chúng ta có thể không bao giờ nói, thậm chí không hề nghĩ rằng mình muốn thay thế Chúa, nhưng tội lỗi vẫn luôn cám dỗ chúng ta đặt cái tôi mình vào vị trí đáng lẽ chỉ thuộc về Đấng Christ. Chúng ta có thể bắt đầu phục vụ với tấm lòng yêu mến Chúa, nhưng theo thời gian, chúng ta lại quan tâm nhiều hơn đến việc người khác nghĩ gì về mình. Chúng ta vui khi bài giảng của mình được khen, khi phần thờ phượng do mình hướng dẫn được yêu thích, khi tiếng đàn của mình gây ấn tượng, hay khi chức vụ của mình có sức ảnh hưởng. Những điều ấy không sai, nhưng chúng trở nên nguy hiểm khi sự công nhận của con người trở thành động lực lớn hơn việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thế giới ngày nay không ngừng khuyến khích chúng ta xây dựng “thương hiệu cá nhân” để tìm kiếm sự nổi tiếng, người theo dõi và sức ảnh hưởng. Dần dần, ngay cả trong Hội Thánh, chúng ta cũng vô thức đo lường giá trị của chức vụ mình bằng con số: bao nhiêu người tham dự, bao nhiêu người đáp ứng, bao nhiêu người biết đến mình. Khi ấy, chúng ta dễ phục vụ Chúa với mục đích vì chính mình, chứ không phải vì mục đích Đấng Christ được tôn cao.

Giăng Báp-tít thì khác. Ông hiểu rằng “niềm vui trọn vẹn” của ông là nhìn thấy người khác đến với Chúa Cứu Thế, chứ không phải duy trì các môn đồ hay duy trì sự ảnh hưởng.

Điều này cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Là cha mẹ, mục tiêu không phải để con cái lệ thuộc vào mình, nhưng để chúng có đức tin và bước theo Đấng Christ. Là người lãnh đạo, chúng ta không xây dựng những người đi theo mình, nhưng gây dựng những môn đồ trung tín với Chúa. Là người phục vụ trong Hội Thánh, mục tiêu của chúng ta là để người khác nhìn thấy vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế, chứ không phải để họ nhớ đến tên hay công trạng của mình.

Vì thế, ước ao chúng ta có thể nói như Giăng: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống”. Đây là lời tuyên xưng của một người đã được giải phóng khỏi nhu cầu tôn cao bản thân. Khi Đấng Christ thật sự ngự trị trong lòng, chúng ta không còn phải tranh giành sự chú ý, danh tiếng hay so sánh mình với người khác. Khi ấy, niềm vui lớn nhất và trọn vẹn nhất là khi thấy danh Chúa được tôn cao.

Đó chính là dấu hiệu của một đời sống thuộc linh trưởng thành: càng trưởng thành trong Đấng Christ, tôi càng ít nói về chính mình và càng khao khát để người khác nhìn thấy Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, xin Chúa tha thứ vì đã có lúc con hầu việc Ngài vì chính mình, chứ không phải vì muốn Ngài được tôn cao. Hôm nay, con xin ăn năn và xin Ngài làm mới lại sự phục vụ của con. Xin giúp con hầu việc Ngài với một động cơ đúng đắn và trong sạch. Nguyện mọi việc con làm đều vì lòng yêu mến Ngài và muốn được tôn cao Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến. Cả cuộc đời của Giăng Báp-tít là cuộc đời trung thành với sứ mạng tôn cao Chúa Jêsus. Ngày nay, ước ao chúng ta cũng có một tâm tình ấy như Giăng Báp-tít. Mỗi khi bước vào sự phục vụ, hãy xét lại động cơ của mình: bạn làm vì muốn được chú ý hay để Chúa được tôn cao. Khi sự phục vụ của bạn kết quả, hãy dâng mọi vinh hiển cho Chúa. Khi bạn âm thầm phục vụ, hãy vui mừng vì danh Chúa vẫn được tôn cao. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn sống như những người dọn đường trung tín cho Ngài, để qua đời sống bạn, nhiều người được gặp gỡ và bước theo Đấng Christ.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này