Đã bao giờ bạn dốc toàn bộ năng lượng để giải quyết một việc tưởng như cấp bách, để rồi khi nhìn lại, bạn bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ quên điều quan trọng nhất? Đôi khi chúng ta bận rộn làm công việc Chúa, miệt mài dấn thân vào những dự án, những mục tiêu bề nổi, để rồi vô tình để trống chính lòng mình – nơi vốn là trung tâm của mọi nguồn sự sống. Bởi vì kẻ thù của linh hồn chúng ta là một kẻ dàn trận đại tài. Hắn ít khi tấn công trực diện, nhưng lại rất giỏi bày ra những “kẻ nghi binh” để điều động sự chú ý của chúng ta ra khỏi đồn lũy tấm lòng. Bạn có chắc vị trí mà Chúa giao phó cho bạn canh giữ hiện tại vẫn đang an toàn?

Hôm nay, ngày 30/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Ben Ledger qua chủ đề CANH GIỮ CỨ ĐIỂM

“Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23)

“Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó, là sức khỏe cho toàn thân của họ. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. (Châm ngôn 4:20-23)

Tôi đứng trên bãi cỏ còn đẫm sương đêm, phóng tầm mắt nhìn khắp khoảng sân rộng. Những rặng cây rậm rạp xung quanh che khuất bóng người, nhưng chẳng thể giấu nổi tiếng động. Tiếng hô to xen lẫn tiếng cười đùa rộn rã lúc gần lúc xa vọng lại từ muôn hướng. Tôi bồn chồn rảo bước, căng mắt nhìn quanh, thậm chí không quên ngó chừng cả phía sau lưng. Gian nhà kho cũ kỹ nằm cuối bãi đất này vốn là cứ điểm hoàn hảo để giấu cờ của đội chúng tôi, nhưng với tư cách là người gác đồn, tôi lại đâm ra ghét cay ghét đắng những bức tường vô tri ấy – chính chúng đã cản trở tầm nhìn của tôi hướng về phía cánh rừng phía sau.
Thình lình, những tiếng reo hò vang lên từ bên kia bãi đất. Hai đồng đội của tôi lao ra khỏi bìa rừng, bám đuổi ngay sau là một đối thủ. Tôi nheo mắt quan sát, cố xem họ có mang theo lá cờ nào không. Nhưng không, chắc chắn họ đã bị phe bạn phát hiện trước khi kịp ra tay cướp cờ. Giờ đây, chính họ lại phải vắt chân lên cổ chạy trốn để không bị bắt làm tù binh.

Ngay khi họ vừa chạm đến vùng an toàn của đội nhà, tôi chợt thấy bóng người lay động phía bên trái. Một đối thủ khác đang lén lút đột nhập vào khoảng sân trống, và một người nữa lầm lũi theo sau. Hai người đồng đội vừa còn là người bị truy đuổi, nay lập tức quay lại truy đuổi đối phương.

Trong chớp mắt, ba người chúng tôi lao vào cuộc rượt đuổi hai kẻ đang tháo chạy. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, một tia ý thức sắc lạnh chạy dọc sống lưng: tôi có một nhiệm vụ tối quan trọng – tôi là người gác cờ!

Nhưng tôi bừng tỉnh thì đã quá muộn. Vừa quay đầu lại, tim tôi như rụng rời: một thành viên đội bạn đã lẻn qua góc khuất nhà kho từ lúc nào, nẫng gọn lá cờ của đội tôi rồi cắm đầu chạy miết về phía bên kia sân.

Tôi khản giọng hét lớn, bảo anh em dừng ngay việc đuổi theo mấy cái bóng mồi nhử, nhưng vô ích. Cái bẫy “điệu hổ ly sơn” quá tinh vi của đội bạn đã sập xuống hoàn toàn. Giờ muốn chặn đứng kẻ trộm cờ, đồng đội của tôi không còn cách nào khác là phải lao thẳng vào phần sân đối phương, nơi cạm bẫy và phe địch đã chực chờ sẵn. Tôi cũng dốc toàn lực đuổi theo, nhưng bóng hắn cứ xa dần rồi mất hút.

Chưa đầy hai phút sau, mọi sự đã ngã ngũ. Cứ điểm bị hạ, lá cờ chính thức mất vào tay đội bạn.

Tất cả thất bại ấy suy cho cùng đều nằm ở hai chữ “lãnh thổ”. Tôi đã hiện diện ngay tại trung tâm đầu não của phe mình, canh giữ suốt cả buổi, nhưng lại vô tình bỏ trống trận địa chỉ trong một khoảnh khắc lơ là duy nhất – khoảnh khắc định đoạt cả trận đấu mà tôi chẳng thể ngờ tới.

Có nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh nói về chủ đề lãnh thổ. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ram, ông đã hành trình đến một vùng đất mới và lập trại ngay tại trung tâm của lãnh thổ đó. Tuy nhiên, ông không chỉ đơn thuần là dựng một chiếc lều:

“Từ đó, ông di chuyển đến vùng đồi núi phía đông Bê-tên, rồi đóng trại giữa Bê-tên ở phía tây, và A-hi ở phía đông. Ông cũng lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài.” (Sáng Thế Ký 12:8)

Lập một bàn thờ cũng giống như cắm một ngọn cờ thuộc linh. Đó là lời tuyên bố đức tin, khẳng định chủ quyền của Chúa trên lãnh thổ của mình, đồng thời nương cậy quyền năng thiên thượng để bảo vệ bờ cõi ấy. Rõ ràng, Ngài đã tể trị ngay tại trung tâm vùng đất hứa.

Hàng ngàn năm sau, một Lữ Khách khác đã đến. Gần như ngay phía đông nơi Áp-ram lập bàn thờ năm xưa, Đức Chúa Jêsus đã chịu phép báp-têm. Ngay sau đó, “Thánh Linh đem Đức Chúa Jêsus vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ” (Ma-thi-ơ 4:1). Qua sự đắc thắng vinh hiển trước kẻ thù nghịch, Chúa Jêsus tiếp tục công tác thiết lập vương quốc Ngài trên đất. Giờ đây, tầm nhìn ấy không còn gói gọn trong biên giới xứ Y-sơ-ra-ên địa lý, mà Ngài đang mở lối để bước vào chính tấm lòng của mỗi chúng ta. Giữa cảnh phu tù tội lỗi, Đấng Giải Cứu trọn vẹn đã xuất hiện để bẻ gãy mọi xiềng xích, đem tự do đến cho những kẻ bị giam cầm.
Nhưng Ngài giải phóng chúng ta để làm gì?

Để chúng ta can đảm bước vào và giành lấy những “lãnh thổ” mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Để chúng ta tỉnh thức trước những mưu chước xảo quyệt của Sa-tan, quyết không sập bẫy bởi những “mồi nhử” thế gian khi hắn tìm cách cướp lại những mảnh đất màu mỡ vốn thuộc về Chúa. Và để chúng ta khích lệ, trang bị cho anh em cùng đức tin, cùng nhau tấn tới để mở mang vương quốc Tin Lành trên những chặng đường mới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương, Đấng gìn giữ và tể trị trên đời sống con! Xin Chúa tha thứ cho những lúc con yếu đuối, để lòng mình bị cuốn theo những mồi nhử của thế gian và xao nhãng vị trí mà Ngài giao phó. Xin Thánh Linh Ngài thức tỉnh tâm hồn con, giúp con luôn tỉnh thức canh giữ đồn lũy đức tin, nhận diện được mọi mưu chước nghi binh của kẻ thù. Xin ban cho con lòng can đảm và sự vâng phục trọn vẹn để bước đi trong thánh ý Ngài hầu mở mang Vương quốc Trời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hãy dừng lại một chút giữa những lo toan của cuộc sống và tự hỏi lòng mình: Đức Chúa Trời hiện đang kêu gọi bạn đứng canh giữ ở vị trí nào trong đời sống tâm linh? Liệu tấm lòng bạn – nơi vốn thuộc về chủ quyền của Chúa – có đang bị bỏ trống vì bạn mải mê đuổi theo những “kẻ nghi binh” mà ma quỷ phái đến hay không? Kẻ thù rất xảo quyệt, hắn luôn dùng sự bận rộn và mồi nhử thế gian để khiến chúng ta lơ là trận địa. Nhưng Đấng Giải Cứu của chúng ta đã đắc thắng. Ngài muốn bạn giữ vững đồn lũy tấm lòng, và thúc giục bạn tiến lên để chiếm lĩnh một “vùng đất mới” cho Tin Lành. Đừng để sự xao nhãng có chỗ trên hành trình thuộc linh của bạn. Hãy tỉnh thức, đứng vững nơi vị trí gác đồn, và sẵn sàng bước đi khi Ngài kêu gọi.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này