6 điểm mấu chốt của sứ mạng môn đồ hoá

Dưỡng linh
01:19 10/12/2025

Oneway.vn – Trong ba năm ở Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy Lời Chúa, gây dựng lãnh đạo và sống gần gũi với con cái Chúa. 

Ông tập trung vào sự biến đổi thật chứ không phải cảm xúc nhất thời, nhằm đem họ đến sự ăn năn và đức tin nơi Đấng Christ. Phao-lô biết rằng nếu thiếu đi công tác môn đồ hóa, Hội Thánh sẽ rất dễ lạc lối. Ông cảnh báo về “muông sói dữ tợn” sẽ xuất hiện, thậm chí từ chính giữa vòng anh em (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:29–30).

Ngày nay cũng vậy: khi Hội Thánh thay thế công tác môn đồ hóa bằng hoạt động giải trí hay xu hướng văn hóa, sức sống thuộc linh sẽ suy yếu và tín hữu dễ rơi vào giáo lý sai lạc. 

Vậy như thế nào là môn đồ hóa theo Kinh Thánh? Công Vụ 20 cho chúng ta thấy sáu đặc điểm mà công tác môn đồ hóa cần có, để giữ Hội Thánh bước đi trung tín với Đấng Christ.


1. Môn đồ hóa đòi hỏi sự hiện diện

Sứ đồ Phao-lô nhắc các trưởng lão: “Anh em đều biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến A-si-a, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em như thế nào” (c. 18). Ông không giữ khoảng cách, nhưng ở giữa họ, dạy dỗ cả nơi công cộng lẫn từng nhà (c. 20).

Ông cho thấy môn đồ hóa không chỉ là giảng luận hay dạy dỗ, mà là chia sẻ đời sống với nhau. Giống như Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến ở giữa chúng ta, chúng ta cũng cần hiện diện bên nhau, cùng đi qua những vui buồn trong đời sống thuộc linh.

Vấn đề là cách làm này đòi hỏi rất nhiều thời gian, dấn thân phục vụ. Cách này không nhanh chóng, không tiện lợi, và không phải lúc nào cũng “nhìn thấy kết quả” ngay. Chúng ta dễ dàng đứng phát biểu trước cả một đám đông, nhưng khó mà thật sự đồng hành với một con người.

Nhưng nếu muốn làm công tác môn đồ hóa theo Kinh Thánh, thì phải chấp nhận giới hạn: chúng ta chỉ có thể đồng hành cùng một vài người thôi. Đức Chúa Jêsus cũng chỉ môn đồ hóa mười hai người – mà chúng ta chắc chắn không hơn Ngài được.


2. Môn đồ hóa đòi hỏi sự dạy dỗ

Phao-lô không ngần ngại công bố “toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời” (c. 27). Ông rao giảng sự ăn năn, đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus Christ và ân điển của Đức Chúa Trời. Việc giảng dạy chính là trọng tâm chức vụ của ông.Việc “sống cùng nhau” rất cần thiết, nhưng chỉ điều đó thôi thì chưa đủ để thực hiện công tác môn đồ hóa thật. Môn đồ hóa đòi hỏi phải có sự dạy dỗ rõ ràng, liên tục, giúp định hình đức tin và nếp sống.

Mỗi Cơ Đốc nhân vừa cần học Lời Chúa, vừa phải biết truyền đạt lại cho người khác ở một mức độ nào đó. Điều này đòi hỏi đầu tư thời gian nghiên cứu Kinh Thánh cá nhân, và cùng học Lời Chúa với nhau.


3. Môn đồ hóa đòi hỏi sự kiên định

Phao-lô ở Ê-phê-sô ba năm. Ông nói: “Hằng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người” (c. 31). Ông cứ kiên trì làm công việc Chúa giao, không bỏ cuộc.

Môn đồ hóa không phải một khóa học cấp tốc, hay một buổi bồi linh chóng vánh. Môn đồ hóa cần sự đầu tư ổn định lâu dài, giống như luyện tập thể chất. Chúng ta lớn lên khi liên tục tiếp xúc với Lời Chúa và được khích lệ để vâng theo ý Ngài. Sẽ có lúc chúng ta thất bại, nhưng đừng bỏ cuộc. Khi học tập cách trung tín và đều đặn, chúng ta sẽ thấy hoa trái được sinh ra.


4. Môn đồ hóa đòi hỏi sự khiêm nhường

Phao-lô phục vụ “một cách khiêm nhường, với nhiều nước mắt” (c. 19). Khiêm nhường là mảnh đất để sứ mạng môn đồ hóa bén rễ.

Không có lòng khiêm nhường, chúng ta dễ từ chối sự sửa dạy, phớt lờ lời cáo trách, và vô tình hướng người khác đến bản thân mình thay vì đến với Đấng Christ. Người làm công việc môn đồ hóa phải là người sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm, xưng tội, và sống làm gương như một đầy tớ khiêm nhu. 

Có thể ai nấy đều ấn tượng trước một giáo viên cao trọng, nhưng người ta chỉ thật sự đến gần Cứu Chúa Jêsus hơn qua công tác môn đồ hóa của một người đồng hành khiêm nhường.


5. Môn đồ hóa đòi hỏi sự kiên nhẫn

Sứ đồ Phao-lô chịu đựng nhiều gian khổ, chống đối và rơi biết bao nước mắt (c. 19, 31), nhưng ông không bỏ cuộc.

Công tác môn đồ hóa thường tiến triển chậm và không ít lần gây nản lòng. Con người vấp ngã, chống đối, đôi khi còn rời bỏ Chúa. Nhưng sự kiên nhẫn của chúng ta bày tỏ niềm tin vào quyền năng Chúa – Đấng có thể cứu và biến đổi. Khi kiên trì giữa khó khăn, chúng ta phản chiếu tình yêu lâu bền của Đấng Christ dành cho chính mình.


6. Môn đồ hóa đòi hỏi sự tỉnh thức

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các trưởng lão: “Hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên” (c. 28). Ông biết nguy hiểm thuộc linh luôn lăm le đe dọa. Sẽ có “muông sói dữ tợn” đến để lừa dối và phá hoại. Cách phòng thủ duy nhất là luôn canh chừng cẩn trọng.

Nếu bạn bước vào công tác môn đồ hóa, hãy biết chắc rằng sớm muộn gì Sa-tan cũng tìm cách làm bạn nản lòng, xao nhãng hay sa ngã. Môn đồ hóa đòi hỏi sự tỉnh táo, nhìn vào đời sống thuộc linh của chính mình và nhu cầu của những người mình đang kèm cặp. Sự cầu nguyện, ý thức trách nhiệm và sự thông công đều đặn giúp chúng ta không ngủ quên trước mưu kế của kẻ thù. 


Cái giá của việc không môn đồ hoá

Lời sứ đồ Phao-lô trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20 nhắc chúng ta rằng công tác môn đồ hóa không phải là chuyện “có hay không cũng được”. Đó là nhịp đập sống động của Hội Thánh. Khi sứ mạng ấy bỏ quên, Hội Thánh sẽ dần trôi dạt. Không trung tín trong sự dạy dỗ sẽ dẫn đến không trung tín trong nếp sống. Và rồi, chúng ta bắt đầu biện minh cho tội lỗi thay vì chân thành xưng nhận. 

Sự xuống dốc này không xảy ra trong một sớm một chiều. Nó thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt thôi: như dần dần thay việc giảng dạy Kinh Thánh bằng những lời dễ nghe, bỏ qua việc nhắc nhở, đồng hành cùng nhau, hay xem nhẹ lời kêu gọi ăn năn. Và rồi, lẽ thật đã phai nhạt lúc nào không hay. 

Phao-lô đã đưa ra cho chúng ta những nguyên tắc rõ ràng về công tác môn đồ hóa: sự hiện diện, dạy dỗ, kiên định, khiêm nhường, kiên nhẫn và tỉnh thức. 

Khi Hội Thánh nắm chắc lấy những điểm mấu chốt này, chúng ta sẽ trung tín với sứ mạng thật của mình, để Tin Lành của Cứu Chúa Jêsus Christ thật sự biến đổi đời sống con người.

Bài: Caleb Suko; dịch: Esther Võ

(Nguồn: thegospelcoalition.org)


bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này