Đấng Christ làm trọn và hoàn tất giao ước cũ

Dưỡng linh
12:03 25/04/2026

Oneway.vn– Vinh hiển của Chúa Jêsus Christ càng trở nên rạng ngời khi chúng ta chiêm ngưỡng Ngài trong mối tương quan mật thiết với toàn bộ Cựu Ước.

Ngài chính là tâm điểm, là sợi dây liên kết tuyệt vời gắn kết mọi lời đã được chép lại từ thuở xưa. Điều này thật dễ hiểu, bởi Kinh Thánh gọi Ngài là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thể (Giăng 1:14). Lẽ nào Đấng là Ngôi Lời hằng sống lại không phải là sự đúc kết trọn vẹn và là sự hoàn tất mỹ mãn của chính Lời Ngài trong bản văn sao?

Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng xem xét những lời đúc kết dưới đây cùng các phân đoạn Kinh Thánh minh chứng:

1. Cả Kinh Thánh đều làm chứng về Đấng Christ. Môi-se đã viết về Ngài.

“Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta… Nếu các ngươi tin Môi-se thì cũng tin Ta, vì Môi-se viết về Ta.” (Giăng 5:39, 46)

2. Mọi phân đoạn Kinh Thánh đều hướng về Đức Chúa Jêsus Christ, ngay cả những nơi không có lời tiên tri rõ ràng. 

Nghĩa là, mọi ngóc ngách trong Kinh Thánh đều hàm chứa những ý nghĩa trọn vẹn hướng về Đấng Christ, và chỉ được thỏa mãn khi Ngài đến và hoàn tất công tác của mình. “Ý nghĩa của toàn bộ Kinh Thánh được mở ra nhờ sự chết và sống lại của Chúa Jêsus” (Graeme Goldsworthy).

Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.” (Lu-ca 24:27)

3. Chúa Jêsus đến để làm trọn tất cả những gì đã chép trong Luật pháp và các sách Tiên tri.

Mọi sự đều chỉ về Ngài, dù đó không phải là lời tiên tri trực tiếp. Ngài hoàn tất mọi điều Luật pháp đòi hỏi.

“Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất.” (Ma-thi-ơ 5:17–18)

4. Mọi lời hứa của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đều được làm trọn nơi Cứu Chúa Jêsus Christ.

Nghĩa là, một khi đã ở trong Đấng Christ, bạn không chỉ có chính Ngài mà sớm muộn gì cũng sẽ nhận lãnh trọn vẹn mọi phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa ban qua Con Ngài.

“Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 1:20)

5. Luật pháp đã được Đấng Christ gìn giữ vẹn toàn.

Và mọi hình phạt của luật pháp đối với dân sự tội lỗi của Đức Chúa Trời đã đổ xuống trên Ngài. Do đó, giờ đây luật pháp rõ ràng không còn là con đường để con người đạt đến sự công chính nữa, Đấng Christ mới là con đường đó.

Mục tiêu cuối cùng của luật pháp là hướng chúng ta nhìn xem Đấng Christ để được xưng công chính, chứ không phải cậy vào việc giữ luật pháp.

“Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, để mọi người tin đều được xưng công chính.” (Rô-ma 10:4)

Chính vì thế, với sự giáng sinh của Đấng Christ, mọi sự đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới:

1. Việc dâng huyết tế lễ đã chấm dứt vì Đấng Christ đã làm trọn tất cả những gì các tế lễ đó hình bóng về. Ngài là tế lễ cuối cùng và duy nhất cho tội lỗi.

Hê-bơ-rơ 9:12 chép: “Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta.

2. Nghi thức tế lễ đứng giữa người thờ phượng và Đức Chúa Trời đã kết thúc.

Hê-bơ-rơ 7:23–24 giải thích: “Xưa nay số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết nên không thể tiếp tục chức vụ. Nhưng Đức Chúa Jêsus giữ lấy chức tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời.”

3. Đền thờ vật chất không còn là trung tâm địa lý của sự thờ phượng. Giờ đây, chính Đấng Christ là tâm điểm. Ngài là “nơi chốn”, là “đền tạm” và là “đền thờ” nơi chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời. Do đó, Tin Lành không còn bị giới hạn trong một trung tâm địa lý, trong thánh địa hay Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Jêsus phán trong Giăng 4:21, 23 rằng giờ đến khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm thần và lẽ thật, không nhất thiết phải ở trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 

Ngài cũng phán: “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại… Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài” (Giăng 2:19, 21). Và “Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20).

4. Các luật lệ về ăn uống vốn để biệt riêng dân Y-sơ-ra-ên khỏi các dân ngoại đã được hoàn tất và chấm dứt trong Đấng Christ.

Mác 7:18–19 cho biết: “Ngài phán: “Vậy các con cũng không hiểu sao? Các con không biết rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài vào có thể làm ô uế con người được sao? … Như vậy, Ngài ngụ ý rằng mọi thức ăn đều tinh sạch.”

5. Chế độ thần quyền vốn cai trị trực tiếp trên một tuyển dân nay đã chấm dứt. Dân sự của Đức Chúa Trời không còn là một tổ chức chính trị thống nhất hay một nhóm sắc tộc, quốc gia, mà là những người khách lạ và khách bộ hành sống giữa mọi dân tộc và quốc gia. Vì vậy, ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho các quốc gia hiện nay không được lấy trực tiếp từ trật tự thần quyền trong Cựu Ước, mà được tái lập dựa trên sự tể trị của Ngài trên muôn dân, phù hợp với thực tế rằng sự vâng phục thật sự phải bắt nguồn từ đức tin nơi Đấng Christ chứ không thể bị ép buộc bởi luật pháp. Vì thế, chính quyền bắt nguồn từ Đức Chúa Trời nhưng không đại diện cho sự cai trị trực tiếp của Ngài. 

Rô-ma 13:1 chép: “Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền; vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời.” Và Đức Chúa Jêsus phán: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc của Ta thuộc về thế gian nầy thì những người theo Ta đã chiến đấu” (Giăng 18:36).

Chúng ta hãy cùng tôn thờ sự kỳ diệu của Đấng Christ, Đấng đã mở ra những thay đổi vĩ đại cho thế giới này.

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này