‘Cơ Đốc nhân có được phép uống rượu?’

Dưỡng linh
09:23 28/08/2025

Oneway.vn – Câu hỏi “Cơ Đốc nhân có được phép uống rượu không?” đã được đặt ra từ rất lâu, và cho đến hôm nay chúng ta vẫn chưa bao giờ hết bàn cãi về chủ đề này. Chắc chắn trong tương lai, câu hỏi này vẫn sẽ còn được nhắc đến.

Ảnh: CNN

Cơ Đốc nhân có được phép uống rượu không?

Suốt nhiều năm qua, nhiều tín hữu hết lòng yêu mến Chúa đã không ngừng tranh luận về vấn đề này.

Kinh Thánh cũng dạy rõ rằng người tin Chúa cần cẩn trọng, tránh để việc uống rượu gây cớ vấp phạm cho người khác (Rô-ma 14:21).

Cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng nghe người nào uống rượu rồi khẳng định rằng điều đó mang lại ích lợi hay phước hạnh.

Mục sư Max Lucado từng chia sẻ: “Có một điều chắc chắn: tôi chưa bao giờ nghe ai nói rằng “Uống rượu bia khiến tôi trở nên giống Chúa hơn”… Thật vậy, chẳng ai liên tưởng bia rượu với nếp sống của một Cơ Đốc nhân cả.” Và tôi cũng chưa từng thấy việc uống rượu giúp một tín hữu làm chứng về Chúa cách hiệu quả hơn, hay bày tỏ nếp sống đạo rõ ràng hơn.

Ngược lại, cũng như bao trường hợp đáng tiếc xảy ra vì say xỉn, rượu bia chỉ làm tổn hại đến lời chứng của người tin Chúa, chứ chẳng giúp gây dựng bất cứ điều gì.

Cơ Đốc nhân có nên uống rượu không?

Gần đây, mục sư John Caldwell đã viết một bài với tựa đề “Uống hay Không Uống?”. Ông chia sẻ lý do vì sao cá nhân ông quyết định kiêng hoàn toàn rượu bia, đồng thời nêu lên một vấn đề lớn hơn: Hội Thánh ngày nay đang dần trở nên quá giống với thế gian.

Chẳng có gì lạ khi bài viết của John nhận được rất nhiều phản hồi, thậm chí có người chỉ trích ông vì quá “cực đoan” khi phản đối việc uống rượu. Đáp lại những phản hồi ấy, mục sư Ken Idleman đã viết đôi dòng chia sẻ. Cá nhân tôi cho rằng đây là một trong những quan điểm sâu sắc nhất về vấn đề này:
“Lương tâm thôi thúc tôi phải lên tiếng… Chúng ta tạm thời chưa bàn đến những lý lẽ dứt khoát trong Kinh Thánh để ủng hộ hay phản đối chuyện “uống rượu”.

Hãy nhìn thẳng vào sự thật, dựa trên thực tế cuộc sống. Ngay từ đầu, chẳng ai muốn trở thành người nghiện rượu cả. Ai cũng bắt đầu với thái độ phòng thủ: “Tôi chỉ uống cho vui thôi, xã giao một chút thì có gì đâu!”

Thử hỏi ngay từ đầu có ai lại nói rằng: “Tôi muốn một ngày nào đó sẽ mất việc, mất sức khỏe, mất lòng tự trọng, hôn nhân tan vỡ, gia đình đổ nát. Tôi muốn rồi mình sẽ phải lệ thuộc vào rượu để sống qua ngày”? Tất nhiên là không! Thế nhưng, đáng buồn thay, đó lại chính là cái kết mà hàng triệu người đã rơi vào.
Tại sao lại như thế? Bởi vì rượu bia thường được ủng hộ, bình thường hóa, thậm chí còn được xem là “sành điệu”. Nhưng thực chất, nó vừa tốn kém, vừa gây nghiện, lại vừa trói buộc con người. Người ta bị lệ thuộc vào loại “ma túy hợp pháp” phổ biến nhất toàn cầu. Và cũng như bao loại ma túy bất hợp pháp khác, rượu len lỏi vào cơ thể, hòa trong máu và chi phối cả não bộ của cả người uống lẫn người lạm dụng nó.

Tôi có hai người chú, cả cuộc đời bị hủy hoại vì rượu bia. Bạn nói đó chỉ là trường hợp hiếm hoi thôi sao? Hoàn toàn không. Khi còn ở tuổi đôi mươi, họ cũng có biết bao ước mơ về tương lai, chứ đâu ai muốn đời mình đi đến chỗ hư hoại. Nhưng tạ ơn Chúa, đến tuổi 60, họ đã được ân điển Ngài chạm đến và giải cứu cách lạ lùng. Bạn có tưởng tượng nổi không? Họ đã thật sự tìm lại cuộc đời mình, bằng cách dứt khoát từ bỏ rượu, nhờ quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh!
Tôi sẽ không bao giờ quên cuộc trò chuyện đau lòng tại một nhà tù nọ. Có một người đàn ông trẻ tuổi phải đối diện bản án 28 năm tù vì đã tấn công tình dục chính con gái mình – lúc cô bé mới 8 tuổi! Hình ảnh ấy vẫn in hằn trong ký ức tôi: nước mắt chảy dài trên gương mặt anh ta, nhỏ lộp bộp xuống đôi giày, khi anh nghẹn ngào thốt lên: “Chắc là tôi đã làm chuyện kinh khủng đó… Tôi không nhớ nữa. Lúc ấy tôi say.”

Đừng nói: “Một số tín hữu có thể kiểm soát khi uống rượu”

Có thể bạn nghĩ mình uống rượu nhưng vẫn kiểm soát được bản thân. Nhưng thử tưởng tượng vài năm nữa, chính con trai hay con gái bạn lại không làm được như vậy thì sao? Hãy thành thật trả lời: bạn có chịu nổi khi biết rằng chính sự “tự do” của mình đã góp phần đẩy con cái vào chỗ hư hỏng không? Hay giả sử, một ngày nào đó, người thân của bạn bị cướp đi mạng sống vì tai nạn, do một tài xế say rượu gây ra… liệu lúc đó bạn còn có thể tiếp tục bênh vực cho việc uống rượu nữa không?

Thuở nhỏ, tôi có một người bạn thân. Cha mẹ cậu ấy thường hay uống rượu “xã giao”. Mỗi khi họ đi vắng, cậu lại lén xuống hầm rượu, tập uống và dần dần nghiện mùi vị ấy. Giờ đây đã 65 tuổi, cuộc đời cậu hoàn toàn tan vỡ: sức khỏe suy sụp, hôn nhân đổ nát, mối quan hệ với người con trai duy nhất rạn vỡ, tình cảm với đứa cháu duy nhất cũng chẳng còn, sự nghiệp tiêu tan, linh hồn gãy đổ. Đáng buồn thay, mỗi ngày cậu vẫn cố tìm cách xoa dịu bản thân bằng chính thứ rượu đã đưa mình đến kết cục bi thảm này.

Tôi thừa nhận rằng mình đặt tiêu chuẩn rất cao cho đời sống Cơ Đốc, đặc biệt khi nói đến sự thánh khiết. Bạn có thể gọi tôi là “người quá bảo thủ”, hay “cổ lỗ sĩ.” Nhưng thay vì như thế, xin hãy gọi tôi là “người lính canh trên tường thành,” vì tôi quan tâm đến sự an nguy của gia đình mình, từ con cái, dâu rể đến cháu chắt, và cả Hội Thánh mà Chúa giao phó cho tôi chăm sóc.

Bản thân tôi chưa bao giờ uống một ngụm bia nào, và cũng chẳng có ý định thử bất kỳ loại rượu nào. Tôi cũng không lên án những ai tin rằng mình có quyền tự do trong Đấng Christ, nên mình có thể uống. Nhưng nếu có người hỏi ý kiến, tôi sẽ nói thật: tôi không nghĩ rằng đó là lựa chọn khôn ngoan.

Tóm lại, câu hỏi thật sự không phải là: “Cơ Đốc nhân có ĐƯỢC PHÉP uống rượu không?” Mà là: “Cơ Đốc nhân có NÊN uống rượu không?”

Bài: Barry Cameron; Dịch: Esther Võ
(Nguồn: churchleaders.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này