Kinh Thánh nói gì về bệnh tật và sự chữa lành?

Dưỡng linh
12:14 08/04/2020

Oneway.vn - Chúa quan tâm đến cả đời sống tinh thần và thể chất của chúng ta. 

Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài hài lòng khi chúng ta vui hưởng sức khoẻ và sự sống sung mãn. Nhưng trong thế giới này, cơ thể chúng ta phải chịu đựng bệnh tật, đau đớn, hư nát.

Đôi khi bệnh tật xảy ra do chúng ta lạm dụng cơ thể mình, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biết tại sao bệnh tật lại đến, và Chúa cũng không hứa rằng Ngài sẽ giải đáp câu hỏi đó cho chúng ta.

Sự chữa lành diễn ra, đôi khi kỳ diệu như trong thời Chúa Jêsus và các môn đồ. Các sách Tin Lành tràn ngập những câu chuyện về Chúa Jêsus chữa lành mọi loại bệnh tật. Các môn đồ của Ngài cũng có khả năng chữa bệnh, vì Ngài đã hứa rằng họ có thể làm những việc giống như Ngài.

Chúa vẫn chữa lành con người theo những cách bất chấp kiến ​​thức y học. Cầu nguyện xin sự chữa lành cho chính mình hoặc những người khác không bao giờ là việc sai trái. Kinh Thánh dạy rằng hãy cầu nguyện cho bất cứ điều gì chúng ta cần, trong đó có sự giải cứu khỏi nỗi đau.

Nhưng sự chữa lành không phải lúc nào cũng xảy ra, ngay cả với những người yêu mến và tin kính Chúa nhất. Tại sao không? Chúng ta không biết. Nhưng Kinh Thánh hứa rằng nếu chúng ta không được chữa lành trong cuộc sống này, vẫn có một tương lai vĩ đại hơn đang chờ đợi chúng ta.

“Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: Vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen.” (Giê-rê-mi 17:14)

“Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi, và chữa vết thương ngươi.” (Giê-rê-mi 30:17)

“Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.” (Ma-thi-ơ 10:1)

Bức thư đầu tiên Phao-lô gửi cho Hội thánh Cô-rinh-tô nói về những ân tứ thuộc linh, trong đó có sự chữa bệnh. Rõ ràng món quà chữa bệnh không kết thúc trong thời Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài.

“Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. 

Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.

Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.” (1 Cô-rinh-tô 12: 6-10; 1 Cô-rinh-tô 12: 27-28)

Phao-lô cũng nói về "cái giằm xóc vào thịt" - một căn bệnh nào đó. Phao-lô chắc chắn là người có đức tin, nhưng ông không được chữa lành. Ông không nói tại sao. Nhưng ông chấp nhận điều đó:

“Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Cô-rinh-tô 12:8-10)

Tất cả những người từng được chữa lành cũng đều phải trải qua sự chết. Ngay cả La-xa-rơ, người bạn mà Jêsus đã kêu sống lại từ cõi chết, cũng đã qua đời. Kinh Thánh không hứa hẹn rằng cơ thể hiện tại của chúng ta sẽ khỏe mạnh hay tồn tại mãi mãi. Kinh Thánh hứa về một điều vĩ đại hơn nhiều: một cơ thể mới, giống như hiện tại nhưng cũng rất khác biệt, một cơ thể vinh hiển đời đời.

“Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi” (2 Cô-rinh-tô 5:1-4)

“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” (2 Cô-rinh-tô 4:16)

 

Bài: J. Stephen Lang; dịch: Jennie

(nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này