Mùa vọng: Đừng quá tất bật đến nỗi ‘không còn chỗ cho Ngài’
Oneway.vn – Mùa Vọng là bốn tuần lễ mà truyền thống Cơ Đốc dành để suy gẫm và chuẩn bị dọn lòng đón lễ Giáng Sinh.
Từ thế kỷ thứ tư, Hội Thánh đã dành mùa vọng để tưởng nhớ về sự kiện Cứu Chúa Jêsus giáng sinh tại Bết-lê-hem, và hướng lòng trông đợi ngày Ngài trở lại. Truyền thống ấy gắn liền với sự ăn năn, mong chờ và thờ phượng xoay quanh bốn chủ đề: Hy vọng, Bình an, Vui mừng và Yêu thương.
Khi bước vào mùa chờ đợi này, làm sao để chúng ta chậm lại và thật sự dọn lòng cho Chúa, không chỉ qua lễ lộc hay trang trí, mà tận sâu trong đời sống mỗi ngày?

Giáng Sinh đến thật vội vã làm sao. Mới đó thôi mà chung quanh đã giăng đèn lấp lánh, bảng hiệu cửa hàng rực rỡ, quảng cáo vang vang những giai điệu lễ hội. Các cửa hàng trang trí thì hóa thân thành một xứ sở mùa đông đầy mê hoặc: cây thông, vòng nguyệt quế, tuyết giả và muôn thứ sặc sỡ.
Cơn lốc mua sắm mùa Giáng Sinh lúc nào cũng lôi cuốn chúng ta. Chúng ta cố tham gia đủ mọi hoạt động, mua sắm quà cáp… chạy theo nhịp hối hả ngoài kia. Và dù năm nào cũng thế, nhưng có lẽ chúng ta vẫn đang kỷ niệm Mùa Vọng… sai cách.
Thay vì dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ tĩnh lặng và ý nghĩa thật sự của Mùa Vọng, ta lại mải đuổi theo nhịp sống bận rộn của thời hiện đại. Những điều đáng lẽ phải gợi nhắc chúng ta về Hy vọng, Bình an, Vui mừng và Yêu thương, thì lại bị lướt qua trong vội vã.
Và khi cuộc sống cứ hối hả, Mùa Vọng nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta hãy bước chậm lại. Vậy thì, chúng ta cần phải làm gì để “dọn lòng đón Chúa” trong đời sống mỗi ngày?
Sẵn sàng cho “sự đến”
Mùa Vọng trong tiếng Latin là adventus, nghĩa là “sự đến.” Ngày xưa, Hội Thánh dành bốn tuần này để ăn năn và trông đợi ngày Chúa trở lại. Dân Chúa dọn lòng và chuẩn bị cả nhà cửa để đón Đấng Cứu Thế mà họ mong chờ bấy lâu.
Hôm nay, chúng ta biết Chúa Jêsus đã đến lần thứ nhất, nhưng chúng ta vẫn còn chờ Ngài trở lại. Sự chờ đợi ấy được nhắc nhở qua vòng Mùa Vọng, nến, lịch, các bài tĩnh nguyện và những đoạn Kinh Thánh đặc biệt. Đáng tiếc thay, thời đại của chúng ta đã thương mại hoá cả Mùa Vọng, khiến cho ý nghĩa thiêng liêng dần mờ nhạt.

Bạn ơi, Mùa Vọng chưa bao giờ được tạo ra để buôn bán hay trang hoàng. Đó là khoảng thời gian biệt riêng để bồi bổ tâm linh, giúp chúng ta bước vào sự tĩnh lặng để gặp Chúa. Nếu không chịu “tái định nghĩa lại” Mùa Vọng, chúng ta khó mà chạm đến sự bình an Ngài ban. Mùa Vọng thật sự mời gọi chúng ta sẵn sàng cho sự đến của Ngài.
Sách Ê-sai chứa đựng nhiều lời tiên tri về sự giáng sinh của Cứu Chúa Jêsus. Một chương quen thuộc là Ê-sai 9, nói về ánh sáng thật chiếu vào nơi tối tăm. Ê-sai 9:5 chép:
“Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.”
Những lời này giúp chúng ta nhớ về các chủ đề của Mùa Vọng: Hy vọng, Bình an, Vui mừng và Yêu thương. Cứu Chúa Jêsus chính là tất cả những điều đó. Không chỉ trông đợi ngày Vương Quốc Ngài bày tỏ trọn vẹn, chúng ta còn được sống trong tự do mà Ngài ban cho ngay trong hôm nay.
Lăng kính môn đồ hóa
Nhiều nhân vật Kinh Thánh đã khẳng định những chân lý này: Giăng Báp-tít kêu gọi “dọn đường cho Chúa,” các trước giả Thi Thiên nói về sự giáng sinh và sự chịu chết của Ngài. Vì vậy, bốn chủ đề của Mùa Vọng cũng chính là những bước môn đồ hóa rất thực tế:
- Hy vọng: Học cách tin cậy Chúa giữa muôn vàn bất định.
- Bình an: Lựa chọn bước chậm lại giữa nhịp sống hối hả.
- Vui mừng: Tìm niềm vui nơi Chúa, không dựa vào hoàn cảnh.
- Yêu thương: Bày tỏ tình yêu thương bằng việc dành thời gian trọn vẹn cho mọi người.
Mùa Vọng giống như một khoảng nghỉ giúp chúng ta nuôi dưỡng đời sống thuộc linh. Không phải chạy theo lễ nghi truyền thống, mà là trở về với Hy vọng – Bình an – Vui mừng – Yêu thương thật sự.
Để thực hành điều đó cũng rất đơn giản: ngồi yên vài phút, đọc Kinh Thánh, học thuộc một câu Kinh Thánh mỗi tuần, hoặc tập sống chậm rãi hơn vào mỗi cuối tuần. Điều quan trọng không phải hình thức, mà là cách chúng ta chủ động tạo không gian cho Chúa bước vào đời sống mình.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Khi tháng Mười Hai đến, mong rằng chúng ta sẽ nhìn nhận Mùa Vọng không như cách thế giới vẫn làm. Mong rằng chúng ta nắm bắt ý nghĩa ban đầu của Mùa Vọng: một mùa để chuẩn bị. Thay vì lao vào guồng quay và kiệt sức, hãy thử sống chậm lại, nghỉ ngơi và sắp xếp lại lòng mình.
Giống như mọi sinh vật đều biết chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá, con người cũng vậy. Bạn biết cách làm việc chăm chỉ, và bạn cũng biết cách nghỉ ngơi. Hãy tạm dừng, ngồi yên một chút, thư giãn nhịp sống. Đừng để nền văn hoá “phải làm nhiều hơn nữa” chi phối mình. Cứ đơn giản hiện diện trước bệ chân Chúa mà thôi.

Chỉ một thói quen nhỏ: thắp nến, cầu nguyện cùng gia đình, hay giản lược lịch trình, cũng có thể tạo nên không gian để bạn nghe tiếng Chúa rõ hơn. Hãy bảo vệ Mùa Vọng khỏi mọi tiếng ồn xung quanh. Và hãy tự vấn: “Chúa đang muốn bước vào phần nào trong tấm lòng tôi? Hôm nay tôi có thể mở chỗ cho Ngài thế nào?”
Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Cứu Chúa Jêsus, trong Mùa Vọng này, xin giúp con không bị cuốn theo bao việc phải làm và những áp lực chung quanh, nhưng biết dừng lại để tận hưởng sự bình an Ngài dành cho con. Xin nhắc con sống trọn vẹn trong mùa Hy vọng, Bình an, Vui mừng và Yêu thương của Ngài, cũng như biết chia sẻ những điều ấy cho những người bên cạnh con.
Khi con bị kéo vào lịch trình bận rộn hay chạy theo những thứ phù hoa, nguyện Chúa nhắc con nhớ lại điều thật sự quan trọng là gì. Xin dạy con biết nghỉ ngơi trong Ngài, lắng lòng mình xuống để nghe tiếng Ngài. Con yêu mến Chúa và biết ơn Ngài. A-men.
Bài:Amber Ginter; dịch: Esther Võ
(Nguồn:christianity.com)





bình luận