Rao giảng Tin Lành trong một thế giới chối bỏ Chân Lý

Dưỡng linh
03:11 09/10/2025

Oneway.vn – Khi còn là sinh viên thần học, tôi hầu việc Chúa tại một Hội Thánh nhỏ ở vùng quê.

Tuần nào tôi cũng chật vật trong khâu chuẩn bị bài giảng, mong sao những lời mình chia sẻ có thể nuôi dưỡng đức tin của nhóm tín hữu nhỏ bé ấy. Lúc đó, tôi cho rằng những khó khăn mình gặp phải đến từ nhiều nguyên nhân: do thiếu kinh nghiệm, quãng đường đi xa, và làm quá nhiều việc cùng lúc – vừa học, vừa hầu việc, vừa làm thêm.

Nhưng sau hơn mười tám năm phục vụ trong vai trò mục sư, giáo sĩ và giáo sư thần học, tôi nhận ra rằng gốc rễ của sự “chật vật” ấy không nằm ở hoàn cảnh, mà ở đời sống thuộc linh. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ bốn nguyên tắc giúp chúng ta đối diện với cuộc chiến ấy trong quá trình chuẩn bị và rao giảng Phúc Âm.

1. Rao giảng Lời Chúa trong quyền năng của Thánh Linh

Trong I Cô-rinh-tô 2, sứ đồ Phao-lô đối chiếu “lời cao siêu” và sự “khôn ngoan” của con người (c.1, c.4) với việc ông rao giảng trong “quyền năng của Đức Chúa Trời” (c.5). Vấn đề được đặt ra là: “Trong giảng luận, điều gì quan trọng hơn: hình thức hay nội dung?”

Một số tín hữu tại Cô-rinh-tô cho rằng “lời nói khéo léo, thuyết phục” chính là dấu hiệu cho thấy diễn giả được Thánh Linh ban cho sự khôn ngoan. Nhưng với Phao-lô, quyền năng thật sự của Thánh Linh được bày tỏ qua nội dung của sứ điệp – “Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh vào thập tự giá” (c.2). Thực chất, Phao-lô đang so sánh giữa hai loại quyền năng: quyền năng của con người và quyền năng của Đức Thánh Linh.

Ông tránh dùng những kỹ thuật truyền đạt dễ khiến người nghe xúc động chỉ vì lời nói hay phong cách, chứ không phải vì Phúc Âm. Như nhà thần học Azurdia từng viết: “Nếu phản ứng của người nghe không đến từ chính Phúc Âm, thì điều đó sẽ chẳng sự cứu rỗi thật. Khi tâm linh con người được thôi thúc, không được phép có đối thủ nào khác – chính Phúc Âm phải chiếm trọn tấm lòng họ, chứ không phải tài năng của người giảng.”

Tôi nhớ có lần sau bài giảng, một cô gái nói với tôi: “Bài giảng của thầy thật có quyền năng.” Tôi cảm ơn, nhưng tự nhủ rằng quyền năng thật không nằm ở ấn tượng tức thời, mà ở việc sứ điệp ấy có thay đổi được đời sống người nghe hay không.

Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus không bao giờ “đi một mình.” Khi Lời Chúa được công bố, Thánh Linh luôn hành động cùng với Lời ấy. Mục sư John Stott nói rằng chính Thánh Linh khiến Lời “thấm sâu vào tâm trí, tấm lòng và ý chí,” đem lại “sự xác tín sâu sắc” về chân lý và ý nghĩa của sứ điệp.

Không có sự hành động của Thánh Linh, dù người giảng có rõ ràng hay thuyết phục đến đâu, cũng không thể khiến ai ăn năn và nhận lấy sự sống đời đời. Vì vậy, hãy luôn nhớ: thanh gươm chúng ta cầm là “gươm của Thánh Linh.” Như nhà thần học Bernard Ramm viết: “Có hai bàn tay cùng cầm trên thanh gươm ấy: chúng ta cầm, nhưng Thánh Linh cũng đang đặt tay lên. Chúng ta không dùng gươm theo ý riêng, mà phải nhạy bén với sự dẫn dắt của Ngài. Nếu Thánh Linh không phải là Đấng vung gươm, thì mọi nỗ lực của chúng ta đều vô ích.”

2. Rao giảng Lời Chúa cách thẳng thắn, không pha tạp hay bóp méo

Phao-lô viết trong II Cô-rinh-tô 4:2:

“Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ; chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời Đức Chúa Trời. Trái lại, khi thẳng thắn tỏ bày chân lý, chúng tôi để lương tâm của mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời.”

Lời này nhắc chúng ta phải từ bỏ mọi hành vi che giấu hay làm sai lệch lẽ thật, vì điều đó khiến Lời Chúa bị bóp méo. Rao giảng cách “thẳng thắn” nghĩa là gạt bỏ bản thân ra khỏi trung tâm, để Phúc Âm của Cứu Chúa Jêsus và quyền năng Thánh Linh được tự do hành động.

Đức Chúa Jêsus là ánh sáng của thế gian, chúng ta chỉ là tấm gương phản chiếu lại  ánh sáng ấy. Chỉ giảng Phúc Âm thôi là chưa đủ, mà còn sống thực hành Phúc Âm nữa, chỉ khi ấy thì ánh sáng mới tỏa rạng qua chúng ta. Nhiều khi chính cách sống của chúng ta làm lu mờ sứ điệp mà mình rao giảng: miệng nói về quyền năng biến đổi của Phúc Âm, nhưng đời sống lại chẳng hề thay đổi.

Nếu những gì chúng ta rao giảng về quyền năng của Phúc Âm là thật, thì chân lý ấy phải được thể hiện trong chính đời sống của chúng ta.

3. Rao giảng để đưa con người quy phục thẩm quyền của Chúa Jêsus Christ

Trong II Cô-rinh-tô 10, Phao-lô nói rằng cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta tham gia hoàn toàn khác với những cuộc chiến của con người (c.3). “Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt” (c.4). Thế giới này quen nghĩ đến chiến tranh bằng súng đạn, xe tăng hay bom mìn. Nhưng thật ra, trong thời đại ngày nay, những cuộc chiến nguy hiểm nhất lại diễn ra trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế và tâm linh – bằng lời nói, sức thuyết phục, tầm ảnh hưởng và sức cuốn hút của con người.

Nhà thần học D. A. Carson gọi đó là những “vũ khí của loài người”: sự khôn khéo, tài hùng biện, phong cách cuốn hút, vẻ bề ngoài đạo đức hay sức hấp dẫn cá nhân. Nhưng những “vũ khí” ấy không thể giải phóng linh hồn ai cả. Chỉ quyền năng của Đức Chúa Trời mới có thể “phá đổ các thành lũy” trong tâm trí con người (II Cô-rinh-tô 10:4).

Phao-lô giải thích: Chúng ta “đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ” (c.5). Nghĩa là chiến trường thật sự không nằm bên ngoài, mà ở trong tâm trí và tấm lòng con người. Đó là nơi diễn ra cuộc chiến quyết liệt giữa lẽ thật của Đức Chúa Trời và sự dối trá của Sa-tan.

Như Carson nói, những vũ khí thuộc linh “phá đổ cách con người suy nghĩ, tình trạng tội lỗi và cách sống phản loạn chống lại Đức Chúa Trời.” Cuộc chiến này diễn ra trực diện trong lòng người: hoặc họ quỳ xuống tôn Cứu Chúa Jêsus làm Vua, hoặc để Sa-tan tiếp tục điều khiển đời sống họ đến chỗ hư mất.

Những “thành lũy” mà Sa-tan dùng để giam hãm con người rất khác nhau, ở mỗi địa điểm, trong mỗi con người. Đó có thể là tôn giáo truyền thống, lòng tự tôn dân tộc, tham vọng cá nhân, hay lối sống hưởng thụ. Cách duy nhất để phá đổ những xiềng xích thuộc linh ấy là rao giảng lẽ thật của Cứu Chúa Jêsus trong quyền năng Thánh Linh.

Con người từ chối Đức Chúa Trời vì họ muốn tôn cao chính mình, giống như Sa-tan. Vì vậy, người rao giảng không chỉ cần hiểu Phúc Âm, mà còn phải hiểu người nghe: hiểu những nan đề, nỗi sợ, và những câu hỏi trong lòng họ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể bày tỏ rằng Đức Chúa Jêsus là câu trả lời trọn vẹn cho mọi nhu cầu, và Ngài có quyền năng biến đổi hoàn toàn đời sống họ.

4. Hãy vững tin vì chúng ta nắm chắc phần thắng.

Điều này không có nghĩa là người rao giảng Tin Lành sẽ tránh khỏi đau khổ hay thử thách. Thực ra, điều ngược lại mới đúng. Bởi đây là cuộc chiến thuộc linh, nên khó khăn và bắt bớ là điều tất yếu. Tuy nhiên, dù chúng ta phải chật vật giữa thế gian sa ngã, chiến thắng chung cuộc của Lời Đức Chúa Trời là điều không gì có thể thay đổi được.

Hãy nhìn sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho Hội Thánh Phi-líp từ trong ngục. Ông nói rằng việc ông “vì Đấng Christ mà bị xiềng xích” (Phi-líp 1:13) “thật sự giúp ích cho sự tiến triển của Tin Lành” (c.12). Nhờ hoàn cảnh đó, “tất cả lính canh trong dinh tổng đốc và mọi người khác” – Ước tính khoảng 9000 người – đều biết về việc Phao-lô bị giam vì cớ Đấng Christ. Ông vẫn vui mừng, vì dù chính ông bị giam hãm sau cánh cửa khóa chặt, thì nhờ đó Tin Lành lại có cơ hội được lan tỏa ra ngoài.

Hơn nữa, Phao-lô cho thấy sự tiến triển của Tin Lành không phụ thuộc vào động cơ của người rao giảng. Dù có người giảng vì ganh tị hay vì yêu thương, “hoặc giả vờ hay thành thật,” điều quan trọng là “Đấng Christ vẫn được rao giảng” (Phi-líp 1:17–18). Đây là bằng chứng mạnh mẽ về quyền năng của Tin Lành: dù con người yếu đuối, sứ điệp của Đấng Christ vẫn mạnh hơn mọi giới hạn của người truyền đạt. Thanh gươm trong tay chúng ta vẫn là “gươm của Thánh Linh.” Trong công tác truyền giảng, chính Thánh Linh làm cho Lời Chúa có hiệu quả trong lòng người nghe – vượt xa mọi thiếu sót của chúng ta.

Bài: Kelly Malone; Dịch: Esther Võ
Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này