Suy niệm Mùa Vọng: Chọn cách để tôn vinh Con Trời
Oneway.vn – Phi-lát nói: “Thế thì ngươi là vua sao?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi nói Ta là vua. Đây là lý do tại sao Ta đã sinh ra, tại sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta.” (Giăng 18:37)
Thời điểm Giáng Sinh là lúc chúng ta nghĩ về con trẻ Jêsus và hình ảnh Ngài nằm trong vòng tay Ma-ri, quấn khăn quanh người – khiến chúng ta dễ quên mất đi vương quyền tối thượng của Ngài. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể, Vua muôn vua, mọi thẩm quyền đều mờ nhạt, mọi vật phải đầu phục trước Ngài.
Đáp ứng của chúng ta với Chúa Jêsus không chỉ là ngưỡng mộ và biết ơn, mà còn cả lòng tận trung. Chúng ta phải đặt Ngài nơi ngai lòng mình và đầu phục trước quyền chủ tể của Ngài. Nếu không, Ngài chỉ là biểu tượng của mùa lễ hội, vật trưng bày vô năng khác như cây thông Giáng Sinh.
Mùa vọng đặt ra một ranh giới rõ ràng giữa hai chọn lựa: một là quỳ xuống và thờ phượng Đấng Christ, nhận biết thẩm quyền Ngài trên mọi ngóc ngách của vũ trụ, hai là cái nhún vai nhẹ trước hình ảnh hài nhi Jêsus trong chuồng chiên, dự bữa tiệc Giáng Sinh và sống theo cách bạn thích. Không có chọn lựa ở giữa. Một là Chúa thực hữu, và là Vua cai trị đời sống bạn, hai là Ngài chỉ là nhân vật viễn tưởng như ông già Noel.
Có lẽ bạn sẽ hỏi, bản chất thẩm quyền của Chúa Jêsus là gì khi Ngài là “Vua muôn vua”? Phi-lát cũng thắc mắc điều tương tự. Chắc chắn, thẩm quyền của Chúa Jêsus khác hẳn với điều chúng ta thường thấy nơi một vị vua hay nhà cầm quyền. Thẩm quyền của Ngài không nằm nơi của cải thế gian, sức mạnh quân sự, hay kỹ năng chính trị. Thẩm quyền Ngài đến từ mối liên hệ của Ngài với chân lý của Đức Chúa Trời. “Đây là lý do tại sao Ta đã sinh ra, tại sao Ta đã giáng thế”, Ngài nói, “Ấy là để làm chứng cho chân lý”.
Chỗ khác Ngài nói, Ngài là “đường đi, lẽ thật, và sự sống” (14:6) và để ai vâng theo lời Ngài sẽ “biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi” (Giăng 8:32). Giăng mở đầu Phúc Âm của ông bằng lời mô tả Chúa Jêsus là chân lý đời đời, vĩnh cửu đã nhập thể (1:1-18).
Nhưng có nhiều người nhận rằng họ cũng công bố chân lý, bạn sẽ nói sao? Làm thế nào để chúng ta biết “chân lý” của một người là chân lý thật? Tại sao chúng ta tin Chúa Jêsus khi Ngài nói Ngài là chân lý? Câu hỏi đó mang chúng ta quay trở lại với việc chọn lựa: hoặc là tin rằng Chúa Jêsus là Đấng như Ngài bày tỏ, và quỳ xuống trước Ngài, hoặc là tiếp tục với cuộc vui của chúng ta.
Chúa Jêsus làm rõ với lựa chọn tin Ngài rằng, “Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta”. Nếu đứng về phía chân lý, chúng ta sẽ nghe được tiếng Ngài, sẽ nhận biết Ngài là Vua. Nếu chúng ta chọn đứng trên nền khác, đầu phục vị vua khác, thì chúng ta đang đứng nơi chỗ lung lay, vô định và bị cuốn vào những cảm xúc thất thường, xu hướng vô nghĩa.
Chúa Jêsus bày tỏ lẽ thật có thể giải phóng chúng ta – để chúng ta sống trên lẽ thật đó. Nhưng việc theo Ngài không thể nửa vời hay chỉ nghe điều mình muốn nghe. Tấm lòng chúng ta phải hoàn toàn thuận phục Ngài – sống trong sự nhận biết quyền chủ tể của Ngài – hoặc là hoàn toàn chối bỏ Ngài. Đó là chọn lựa.
Bạn có đang đáp ứng “hết mình” với vương quyền của Đấng Christ không? Hãy suy ngẫm về mọi khía cạnh của đời sống mà vẫn chưa hẳn đầu phục trước vương quyền Ngài. Có điều gì đó bạn muốn kiểm soát không? Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, ngày hôm nay bạn có thể chọn lựa như thế nào để dâng mọi điều của mình cho Đấng Christ trong sự thờ phượng với lòng tận trung cho Ngài?
“Rồi đêm hôm ấy sương rơi,
Con Trời đã tới dương gian mang kiếp người.
Làm thân lữ khách đơn côi,
Trên đường dương thế bao lần lệ tuôn rơi”. William Chatterton Dix, “Tình yêu Thiên Chúa”.
Bài: Brett McCracken ; dịch: Linh Lưu
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
bình luận