Tại sao Hội Thánh ngày nay cần nhiều “Ba-na-ba” hơn?
Oneway.vn – Hội Thánh luôn cần những người lãnh đạo như Ba-na-ba, là “người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin”.
Năm 1994, đạo diễn Robert Zemeckis cho ra mắt một bộ phim giành sáu giải Oscar, thu về hơn nửa tỷ đô la và đưa tên tuổi Tom Hanks trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood.
Bộ phim kể về Forrest Gump, một chàng trai nhân hậu bị khuyết tật trí tuệ đến từ Alabama, nhưng cuộc đời anh lại vô tình gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Bằng kỹ xảo điện ảnh, các nhà làm phim đã đưa Forrest vào những thước phim lịch sử có thật, để ông xuất hiện bên cạnh các tổng thống, những ngôi sao âm nhạc và các nhân vật nổi tiếng. Qua điện ảnh, Forrest Gump được khắc họa như một người đã góp phần vào dòng chảy lịch sử.
Vài năm trước, khi đọc sách Công Vụ Các Sứ Đồ, tôi nhận ra một điều thú vị về Ba-na-ba: ông cũng xuất hiện ở nhiều bước ngoặt quan trọng của Hội Thánh đầu tiên. Giống như Forrest Gump trong câu chuyện hư cấu ấy, Ba-na-ba dường như luôn có mặt phía sau nhiều sự kiện lớn – để đóng một vai trò không thể thiếu trong chương trình của Đức Chúa Trời.
Ba-na-ba – người luôn có mặt phía sau
Hãy điểm lại những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ:
– Các tín hữu bán tài sản mình có và đặt tiền dưới chân các sứ đồ để chia sẻ cho nhau (hoặc nói dối về số tiền ấy và phải đối diện với sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời).
– Sau-lơ, một kẻ bắt bớ Hội Thánh, được Chúa biến đổi trở thành Phao-lô, người rao giảng và bảo vệ đức tin nơi Đấng Christ.
– Hội Thánh tại An-ti-ốt được thành lập và phát triển mạnh mẽ, các môn đồ lần đầu tiên được gọi là Cơ Đốc nhân.
– Từ An-ti-ốt, một đoàn truyền giáo được sai phái để đem Tin Lành đến những vùng đất phía tây, hướng về La Mã.
Nếu đọc kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng Ba-na-ba luôn hiện diện trong những bước ngoặt quan trọng ấy:
– Ba-na-ba là một trong những người đầu tiên bán ruộng đất của mình và dâng số tiền ấy cho Hội Thánh (Công Vụ 4:36-37), góp phần xây dựng tinh thần yêu thương và chia sẻ trong cộng đồng tín hữu đầu tiên.
– Đức Chúa Jêsus là Đấng thay đổi cuộc đời Sau-lơ, nhưng Ba-na-ba là người đứng ra giới thiệu ông với các sứ đồ khi họ vẫn còn nghi ngờ ông (Công Vụ 9:27). Sau đó, ông tìm Phao-lô và đưa ông đến An-ti-ốt để cùng phục vụ Hội Thánh tại đây (Công Vụ 11:25-26).
– Khi Hội Thánh An-ti-ốt còn non trẻ, các sứ đồ đã tin cậy sai Ba-na-ba đến để gây dựng và khích lệ các tín hữu trong đức tin (Công Vụ 11:22-24).
– Ba-na-ba đã góp phần gây dựng một Hội Thánh vững mạnh đến mức ông và Phao-lô được Hội Thánh sai phái ra đi rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại (Công Vụ 13:1-3).
Ba-na-ba xuất hiện liên tục. Thế nhưng, nếu tìm đọc những tài liệu về cuộc đời ông, có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đóng góp lớn nhất của ông chỉ là một “người an ủi”. Đúng là ông được gọi là “con trai của sự an ủi”, nhưng ông còn là một người dạy dỗ, một người dâng hiến, một người gây dựng, một nhà truyền giáo và một nhà lãnh đạo. Có thể nói, Ba-na-ba là một trong những nhân vật thường bị lãng quên nhất trong Tân Ước.
Thế nhưng, ông cũng là một trong những tấm gương mà Hội Thánh ngày nay cần học theo nhất.
Một hình mẫu khác
Trong lịch sử truyền giáo, có thời điểm chúng ta cần những “Phao-lô” để mang Tin Lành đến những nơi chưa từng nghe danh Cứu Chúa Jêsus. Hãy nghĩ đến những nhà truyền giáo tiên phong đã rời quê hương để đến những vùng đất xa xôi, nơi người dân chưa từng nghe danh Cứu Chúa Jêsus. Nhiều người đã dành trọn cuộc đời mình để rao giảng Phúc Âm, gây dựng Hội Thánh và thậm chí hy sinh ngay trên cánh đồng truyền giáo.
Nhưng ngày nay, bối cảnh truyền giáo đã khác. Nhiều quốc gia từng tiếp nhận các giáo sĩ từ phương Tây nay đã trở thành những quốc gia sai phái giáo sĩ đi khắp thế giới. Phúc Âm đã bén rễ tại nhiều nơi, và chính các Hội Thánh bản địa đang tích cực mang Tin Lành đến những dân tộc khác.
Thật vui mừng khi biết rằng ngày càng có ít nơi mà chúng ta có thể “rao truyền Tin Lành ở những nơi mà danh Đấng Christ chưa được truyền đến”, hoặc nơi chưa từng có người rao giảng Phúc Âm (Rô-ma 15:20). Bởi Tin Lành đã lan rộng đến khắp các châu lục, và Đức Chúa Trời đang dùng các Hội Thánh từ nhiều quốc gia khác nhau để tiếp tục hoàn thành Đại Mạng Lệnh.
Có lẽ thời đại ngày nay không chỉ cần thêm những “Phao-lô”, mà còn cần nhiều “Ba-na-ba” hơn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta khám phá lại con người và chức vụ của ông.
Những bài học từ Ba-na-ba
Cuộc đời Ba-na-ba để lại nhiều bài học quý giá. Gần đây, tôi đã cùng mười hai học giả và các nhà lãnh đạo truyền giáo quốc tế suy ngẫm về điều đó trong cuốn ‘The Barnabas Factor: How Cross-Cultural Partnership Amplifies Global Mission’ (tạm dịch: Nhân tố Ba-na-ba: Quan hệ đối tác liên văn hóa thúc đẩy sứ mạng toàn cầu). Trong bài viết này, tôi chỉ xin nhấn mạnh ba bài học.
1. Ba-na-ba là người đáng tin cậy
Khi Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem nghe tin Đức Chúa Trời đang hành động giữa những người ngoại tại An-ti-ốt, họ đã cử Ba-na-ba đến để gây dựng và chăm sóc Hội Thánh non trẻ ấy (Công Vụ 11:19–24). Đây không phải là một công việc dễ dàng, vì Hội Thánh phải đối diện với những khác biệt về sắc tộc, văn hóa và ngôn ngữ. Sau đó, khi Hội Thánh An-ti-ốt quyên góp để cứu trợ các tín hữu tại Giu-đê trong cơn đói kém, họ cũng tin cậy giao cho Ba-na-ba mang số tiền ấy đến Giê-ru-sa-lem (c. 27–30). Dù được giao phó con người hay của cải, Ba-na-ba luôn chứng tỏ mình là một người đáng tin cậy.
Bất cứ ai muốn tham gia công tác truyền giáo ngày nay cũng cần trở thành một người đáng tin cậy như Ba-na-ba. Dù được Chúa sai đến đâu, bạn cũng sẽ phục vụ trong một môi trường đa văn hóa, không chỉ với những người mình đang tiếp cận, mà còn với chính những người cùng đồng công trong chức vụ.
Ngày nay, nhiều đội ngũ truyền giáo gồm những người đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Điều đó vừa là một phước hạnh, vừa là một thách thức. Sự khác biệt về ngôn ngữ, cách làm việc, lối suy nghĩ và phong tục có thể dễ dàng dẫn đến hiểu lầm hoặc xung đột nếu thiếu sự khiêm nhường và tin cậy lẫn nhau. Vì thế, Hội Thánh luôn cần những người lãnh đạo như Ba-na-ba, là “người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin” (Công Vụ 11:24).
Một lĩnh vực đặc biệt đòi hỏi sự trung tín là việc quản lý tài chính. Mỗi năm, con dân Chúa trên khắp thế giới dâng hiến rất nhiều nguồn lực cho công việc Chúa. Nếu những người được giao quản lý không sống ngay thẳng và có tinh thần trách nhiệm, công việc của Chúa sẽ chịu nhiều tổn hại và sự tin cậy cũng bị đánh mất. Vì vậy, sứ mạng của Đức Chúa Trời luôn cần những người nam và người nữ có phẩm chất như Ba-na-ba, những người đáng tin cậy trong cả đời sống lẫn chức vụ.
2. Ba-na-ba là người bênh vực người khác
Ba-na-ba bước vào sách Công Vụ Các Sứ Đồ với một vị thế đáng nể. Ông là người thuộc chi phái Lê-vi, có của cải, đồng thời được các sứ đồ tin cậy. Nhưng thay vì dùng những điều ấy để nâng cao vị thế của mình, Ba-na-ba lại dùng chúng để nâng đỡ và mở đường cho người khác.
Khi ấy, Phao-lô (lúc bấy giờ còn gọi là Sau-lơ) là một cái tên khiến Hội Thánh e dè. Ông từng bắt bớ các tín hữu và tống họ vào ngục. Ngay cả sau khi ông gặp Chúa trên đường Đa-mách, nhiều người vẫn chưa dám tin sự thay đổi của ông. Hơn nữa, sự xuất hiện của Phao-lô thường kéo theo sự chống đối và bắt bớ từ các nhà lãnh đạo Do Thái. Trong lúc Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đang cố gắng ổn định và tiếp tục phát triển, việc đón nhận một người như Phao-lô rõ ràng là một quyết định đầy rủi ro.
Vì vậy, khi Phao-lô trở lại Giê-ru-sa-lem và muốn gặp các sứ đồ, họ đều dè dặt và nghi ngờ. Nếu đây chỉ là kế hoạch thâm nhập của Sau-lơ, Hội Thánh sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng ngay cả khi ông thật sự đã tin Chúa, sự hiện diện của ông vẫn có thể làm dấy lên một làn sóng bắt bớ mới từ giới lãnh đạo Do Thái.
“Ba-na-ba giúp đem ông đến với các sứ đồ, thuật cho họ việc Chúa đã hiện ra phán với ông trên đường như thế nào…” (Công Vụ 9:27). Về sau, Ba-na-ba lại đến Tạt-sơ tìm Phao-lô và đưa ông về An-ti-ốt để cùng gây dựng Hội Thánh (11:25–26). Nhiều năm sau nữa, khi Phao-lô không muốn đưa Giăng Mác theo trong chuyến truyền giáo kế tiếp, Ba-na-ba một lần nữa đứng về phía người đang bị nghi ngờ và đưa Giăng Mác đi cùng mình (15:36–39).
Sứ mạng của Hội Thánh ngày nay cần những người như Ba-na-ba, sẵn sàng dùng vị thế và ảnh hưởng của mình để nâng đỡ người khác thay vì tìm lợi ích cho bản thân. Vẫn còn nhiều đầy tớ Chúa có sự khôn ngoan và kinh nghiệm, nhưng tiếng nói của họ chưa được nhiều người biết đến. Cũng có những nhà lãnh đạo trẻ đầy triển vọng đang cần có người tin tưởng, khích lệ và mở đường cho họ phục vụ. Lại cũng có những người âm thầm hầu việc Chúa rất hiệu quả, dù những kinh nghiệm của họ hiếm khi được nhắc đến trong các lớp học hay sách vở. Họ cần có một Ba-na-ba đứng bên cạnh, nâng đỡ và giới thiệu họ với Hội Thánh.
3. Ba-na-ba biết khi nào nên lùi bước
Trao cơ hội cho người khác đôi khi cũng có nghĩa là sẵn sàng nhường lại vị trí của chính mình. Không rõ Ba-na-ba nhận ra từ khi nào rằng Phao-lô sẽ trở thành người lãnh đạo nổi bật hơn ông, nhưng khi thời điểm ấy đến, ông sẵn sàng lùi lại. Ông cũng làm điều tương tự tại An-ti-ốt. Dù là người giữ vai trò gây dựng Hội Thánh từ những ngày đầu, Ba-na-ba đã đào tạo các lãnh đạo vững vàng đến mức Hội Thánh có thể sai phái chính ông và Phao-lô lên đường truyền giáo.
Ngay cả Giăng Mác, người từng bỏ dở chuyến truyền giáo đầu tiên, cuối cùng cũng trở thành tác giả sách Tin Lành Mác. Ba-na-ba có ân tứ nhìn thấy tiềm năng nơi người khác và nâng đỡ họ để họ phát huy ơn gọi của mình.
Đây là một điều không dễ chấp nhận: đôi khi chúng ta cần sẵn sàng lùi lại để người khác bước lên. Nhìn vào bức tranh truyền giáo toàn cầu hôm nay, tôi thấy Đức Chúa Trời đang dấy lên một thế hệ lãnh đạo mới, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn chưa sẵn sàng trao lại trách nhiệm cho họ. Chúng ta có thể đưa ra nhiều lý do: họ còn trẻ, họ làm mọi việc theo cách khác chúng ta, hay người khác sẽ khó đặt lòng tin nơi họ. Nhưng nếu muốn hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Jêsus đã giao phó, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận việc tên mình từ vị trí đầu tiên lui xuống vị trí thứ hai, thậm chí chỉ còn là một dòng chú thích.. Đó chính là con đường của Cứu Chúa Jêsus. Và đó cũng là tấm gương Ba-na-ba đã để lại cho chúng ta.
Tôi tin rằng thời kỳ chúng ta đang sống là một trong những giai đoạn đặc biệt nhất của lịch sử truyền giáo. Ngày nay, những người theo Cứu Chúa Jêsus từ khắp các quốc gia đang mang Tin Lành truyền đến muôn dân. Đức Chúa Trời đang dùng những con người âm thầm, ít được biết đến để hoàn thành chương trình của Ngài.
Ba-na-ba đã để lại cho chúng ta một tấm gương đáng noi theo. Suy cho cùng, còn điều gì ý nghĩa hơn việc âm thầm đứng phía sau, góp phần vào công việc mà Đức Chúa Trời đang thực hiện để thay đổi dòng lịch sử?
Bài: Josh Irby; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.or)






bình luận