Lơ bơngai ngăl đei tơchĕng gah phĕt pơhrŭk hơbĕn ao, pơm akâu jăn jing phara “Halloween” kơplah mơ̆ng kơtơ̆ng truh tơ ‘năr 31 khei 10. Na hrei ‘nâu, lu bơ̆n athei lăng ming năr âu hăm gah tơdrong phara. Lu bơ̆n gô lăng dơ̆ng tơ rŏng sơ̆ ki, lăng lăng minh ‘nu bơngai Đư̆k – Martin Luther, dôm tơdrong pơm đơ̆ng sư hơtŭt ‘bơm bơngai lui kơ ‘Bok Kei-Dei lăm ‘năr ‘nâu dôm kơchăl arih hơdrol sơ̆, kơplah sư pơma tơbăt athei tơplih đơ̆ng rim lu Hnam Akŭm đơ̆ng ki sơ̆ truh tơ dang ei.
Năr ‘nâu, ‘năr 31/10/2025, tơdrong tơdă Amăn Jơ Krao Khan Rim Năr, apĭnh krao wơ̆n bơngai mơ̆ng hơdai tơchĕng pơwao nơ̆r Kră Yang hăm bơngai chih Lina Johnson kơ̆l ‘bai ‘NĂR ĐEI TƠPLIH.
“ ‘Noh wă khan dah ‘bơ̆r bơ̆n ră roi kơ đe khan bơ̆n lui kơ Yêsu Krist Kră Yang bơ̆n, noh jơhngơ̆m đon bơ̆n lui kơ ‘Bok Kei-Dei tơiung arih Yêsu đơ̆ng lôch boih, dôm noh đĕch bơ̆n klaih boih đơ̆ng tơdrong yoch.” (Rôm 10:9)
Kiơ̆ kơ lăm hla bơar đei chih Britannica.com, Martin Luther sơnăm tơpŭ kơ sư ‘năr 10 khei 11 sơnăm 1483. Sơ̆ ki, lu khŭl bơngai lui gah tơdrong ‘Nao ‘Lơ̆ng ngăl ‘blŏk hơdơ̆r kơ năr tơpŭ păng năr sư lôch (‘năr 18 khei 2) wă ‘blŏk kơ sư. Na đơ̆ng rơ̆ng kơ noh, đĭ đăng đei rơih iŏk ‘năr 31 khei 10.
‘Năr ‘nâu đei rơih iŏk, yua kơ lăm sơnăm 1517, Martin Luther đei hơtol “95 Nơ̆r Pơma Pơsĭt” ‘bơ̆t ‘măng tơm hnam akŭm Castle tơ Wittenberg, dêh char Đư̆k. Lăm noh, sư đei krao lu bơngai pơgơ̆r bơngai lui kơplah noh athei tơbral păng wih brŏk tơ tơdrong tơpă Nơ̆r Kră Yang. Yua kơplah noh, lu bơngai lui ưh kơ đei tơdrong jang ưh kơ đei đŏk Nơ̆r Kră Yang thoi kơ lu bơ̆n hrei âu, na lu bơngai pơgơ̆r bơtho tơplơ̆ kơ sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei – mă tơm noh iŏk jên lu bơngai lui wă răt iŏk huay kơ jô̆ yo tơdrong yoch.
Wơ̆ ‘lŏ lăm Hnam Akŭm, inh đei jet kơdih: Tơdah Yang Yêsu đei krao khan apinh kơ đĭ đăng lu bơ̆n wă kơ đei minh jơhngơ̆m (Yôhan17:21), lei yua kơ kiơ anăn khŭl lui phara băl? Inh ưh kơ pơ̆n pơma khan inh đei nơ̆r tơl bơih, na đei đơ̆ng hơlen lăng, inh lui ngeh Martin Luther ưh kơ đei wă tơklah dih băl dah pơjing khŭl lui plơ̆ng. Sư đei râu krao Hnam Akŭm kơplah noh sơ̆ athei tơbral. Jơ̆ minh ‘nu bơngai băt rơđah kơ sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei, sư băt kơ sư ưh kơ đei pơm kiơ̆ tôm tơdrong khôi juăt. Sư mơn đei tơ’bôh jrŭ să, gah tơdrong ‘mêm mơnat păng huay kơ jô̆ yo đơ̆ng ‘Bok Kei-Dei đei đơ̆ng ‘minh nu Yang Yêsu đĕch. Sư ‘bôh kơdih sư ưh kơ gơh wă pơih trong năm tơ pơlei ‘lơ̆ng na kư̆m ưh gơh yua jên wă răt iŏk. Sư sơng iŏk dôm tơdrong kiơ mă Yang Yêsu đei pơm kơ sư- Yang Yêsu đei arih ‘lơ̆ng tơpăt tôm tơdrong păng chu pŭ iŏk tơdrong lôch tơplih kơ sư. Yua kơ thoi noh, sư đĭ jơhngơ̆m roi tơbăt tơdrong tơpă đơ̆ng ‘Bok Kei-Dei.
Lu bơ̆n hrei âu thoi yơ? Lu bơ̆n hăm mơn băt dah ưh kơ đei tơdrong huay kơ jô̆ yo đơ̆ng ‘Bok Dŏng Pơklaih Yang Yêsu ưh? Lu bơ̆n hăm oei dơ̆ng kơjăp lăm Nơ̆r Kră Yang ưh?
Rôm 3:23 chih: “Đĭ-đăng kon bơngai weh ataih đơ̆ng ‘Bok Kei-Dei kiơ̆ tơdrong yoch ngăl.”
Lu bơ̆n arih ưh kơ kĕ wă weh wer đơ̆ng tơdrong yoch.
Na lăm Rôm 10:9 đei chih: “Dah jơhngơ̆m đon bơ̆n lui thoi noh, ‘Bok Kei-Dei jô̆ bơ̆n bơngai ‘lơ̆ng hăm Sư. ‘Bơ̆r bơ̆n ră roi kơ đe thoi noh, Sư pơklaih bơ̆n đơ̆ng tơdrong yoch.”
Yua đơ̆ng đon lui anih chu pŭ iŏk tơdrong lôch ‘Bok Dŏng Pơklaih Yang Yêsu na Sư kĕ jei tơdrong lôch bơih, na lu bơ̆n đei tơdrong dŏng pơklaih. Hăm đei tơdrong kiơ pŭn hiôk hloh kơ noh!
Apĭnh đĭ đăng krao khan hơdai: Kơkuh kơ Kră Yang, kon pơ yơ̆r nơ̆r bơnê kơ Ih, yua kơ năr ‘nâu kon đei tơ ‘blŏk tơ tơdrong huay kơ jô̆ yo păng tơdrong dŏng pơklaih đơ̆ng minh ‘nu ‘Bok Dŏng Pơklaih Yang Yêsu đĕch. Apinh Kră Yang tơ ‘blŏk kơ kon băt lăng jơhngơ̆m kơdih kon, lăng ming tơdrong arih kon rim năr Kră Yang hăm lăp đon ưh. Apinh Kră Yang tơ’bôh dôm kơ tơdrong kăl kơ tơplih jing ‘nao lăm kon, păng bơtho kon chô̆ kơ jăp lăm Nơ̆r Ih. Hơpơi kơ tơdrong arih kon đei tơplih rim năr, wă kơ rai nhen Kră Yang hloh păng pơyơ̆r dôm tơdrong ư ang kơ Ih. Kon kŭp kơ̆l krao khan hăm anăn Yang Yêsu Krist, A-men.
Ơ lu bơngai mơ̆ng mă ‘mêm kơ eng, lăm năr ‘blŏk hơdơ̆r Năr Tơplih năr ‘nâu, athei hơdai băl ‘măn jơ tŏ sĕt bơnê kơ Kră Yang yua kơ Sư huay kơ jô̆ yo kơ lu bơ̆n. Athei lăng ming tơdrong arih kơdih đơ̆ng lăm nơ̆r tơpă tơpăt lăm sơ̆p hla bơar ‘Bok Kei-Dei, na krao khan apinh Sư: “Kră Yang ơi, đei ‘bơ̆t yơ lăm tơdrong arih kon kăl kơ hơmet tơplih ưh? Năr ‘nâu, Ih wă tơ’bôh kơ kon tơdrong kiơ?” kơplah lu bơ̆n ăn Nơ̆r Sư pơchrang hơdah, sĭt Sư gô chông anhăk lu bơ̆n lăm trong yak năm gô tơplih păng wơ̆ ‘lŏ tơpă, pơtơm blŭng a đơ̆ng lăm jơhngơ̆m băt kơ chu yom.
Kơkuh kơ đĭ đăng, hơpơi kơ đĭ đăng đei minh năr plơ̆ng đei pŭn hiôk păng gô tơ ‘bơ̆p dơ̆ng lăm năr dơning!
Buăl mă ‘mêm, tơdah ih amaih chă wă kơ băt gah Kră Yang dah ih đei tơdrong hơnat hơnot kiơ kăl kơ roi tơ tơdrong tơdă, athei chih nơ̆r pơma dơnuh tơ tơluch hơla ‘bai, chih tơ lăm fanpage tơ Facebook, dah gư̆ih email tơ hơnih: [email protected]. Kră Yang Yêsu ‘mêm kơ buăl. Tơdrong tơdă hơmĕng kơ gơh tơ ‘bưh hăm buăl.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
 
            
bình luận