Đã bao giờ bạn cầu xin Chúa về một vấn đề nào đó nhưng cảm thấy Ngài dường như im lặng với mình. Qua nhiều năm tháng, chúng ta tưởng chừng Chúa đã quên hoặc không còn nghe lời cầu xin của mình nữa. Thế nhưng, liệu chúng ta đã bền lòng kêu xin Chúa và đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài chưa?

Hôm nay, ngày 27/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Adam Howard qua chủ đề NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN LỚN.

“Ngài phán rằng: “Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành!” Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành.” (Ma-thi-ơ 15:28)

Kinh Thánh có thuật lại câu chuyện về đức tin của một người phụ nữ Ca-na-an khi Chúa Jêsus đi đến vùng Ty-rơ và Si-đôn, là vùng đất của người Ca-na-an, thuộc dân ngoại:

“Từ đó, Đức Chúa Jêsus đi vào khu vực thành Ty-rơ và Si-đôn. Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: “Lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót con với! Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm!” Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi.” Ngài đáp: “Ta được sai đến, chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi.” Nhưng người phụ nữ nầy đến, quỳ xuống và thưa rằng: “Lạy Chúa, xin giúp đỡ con!” Ngài đáp: “Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ.” Người phụ nữ lại thưa: “Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống.” Ngài phán rằng: “Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành!” Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. (Ma-thi-ơ 15:21-28)

Chúa Jêsus vừa trải qua một khoảng thời gian với nhiều sự kiện: cái chết của Giăng Báp-tít, người anh em họ của Ngài. Tiếp đến là việc Ngài hóa bánh cho đoàn dân 5000 người ăn, và đối diện với sự chống đối của người Pha-ri-si. Khi đi vào vùng Ty-rơ và Si-đôn, Chúa Jêsus đã gặp một người phụ nữ Ca-na-an đến cầu xin Ngài giải cứu cho đứa con gái bị quỷ ám rất khốn khổ của bà. Vì con gái mình, bà khóc lóc kêu xin Chúa khi Ngài và các môn đồ đang bước đi trên đường.
Phản ứng của các môn đồ có vẻ rất nôn nóng. Họ thưa với Chúa Jêsus rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi.” (câu 23). Các môn đồ xin Chúa hãy làm cho sự ồn ào này dừng lại. Nhưng Chúa Jêsus không làm thế. Ban đầu Ngài im lặng, nhưng sau đó thì phán: “Ta được sai đến, chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi.” (câu 24).

Không chịu bỏ cuộc, người phụ nữ quỳ xuống, tiếp tục kêu van Chúa Jêsus: “Lạy Chúa! Xin giúp đỡ con!” Chúa Jêsus đáp lại bà: “Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ.” Nghe có vẻ nặng lời, nhưng Chúa Jêsus đang dùng một hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Do Thái để mô tả sự khác biệt giữa dân Do Thái và dân ngoại. Từ “chó” mà Chúa Jêsus nói đến là hình ảnh “chó con” được nuôi trong nhà, thường ngồi dưới bàn và ăn những mẩu bánh vụn rơi xuống.

Người phụ nữ khi nghe những lời ấy, bà đã khiêm nhường và nói: “Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống.” Bà đã bày tỏ một đức tin lớn lao rằng ngay cả “mẩu vụn” từ quyền năng và lòng thương xót của Chúa cũng đủ để chữa lành cho con gái mình. Chính đức tin và tấm lòng khiêm nhường của bà đã khiến Chúa Jêsus cảm động và phán: “Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành!” Và ngay trong giờ ấy, con gái bà được chữa lành.

Khi đọc đi đọc lại câu chuyện này, tôi bắt đầu nhận ra một điều thật đẹp. Trong những chương trước của Ma-thi-ơ, chúng ta thấy Chúa Jêsus bị bao quanh bởi biết bao nhu cầu. Dù bận rộn, nhưng Ngài vẫn tỏ lòng thương xót với những người Ngài gặp, và lòng thương xót ấy không hề thay đổi cho dù nhu cầu nhiều đến đâu.

Thế nhưng, trong trường hợp của người phụ nữ Ca-na-an, điều Chúa Jêsus được cảm động không chỉ bởi nhu cầu cấp thiết của đứa con gái, mà là bởi đức tin của người mẹ. Bà tin nơi năng quyền chữa lành của Chúa Jêsus và kêu cầu cho đến chừng nào Ngài trả lời mình, dẫu cho tất cả những gì bà nhận được chỉ là “những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống”. Với bà, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cứu con gái mình.

Điều này gợi chúng ta nhớ đến Gia-cốp khi ông vật lộn với thiên sứ của Đức Giê-hô-va trong Sáng-thế Ký 32:22-32, và thưa: “Tôi không cho ngài đi đâu, nếu ngài không ban phước cho tôi.”

Chúa Jêsus có thể chữa lành mọi bệnh tật trong nháy mắt. Nhưng nếu mọi nhu cầu được Chúa đáp lời ngay lập tức, thật khó để chúng ta học biết về sự kiên trì. Chính trong thời gian chờ đợi, Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm về chính Ngài nhiều hơn: đó là sự rèn luyện về đức tin, sự uốn nắn trong tính cách, và chúng ta học cách tin cậy nơi Ngài.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta quen với việc mọi thứ phải nhanh, phải có ngay lập tức. Chính vì thế, đôi khi chúng ta đánh mất đi giá trị của sự kiên trì. Tôi tự hỏi, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người phụ nữ Ca-na-an, liệu chúng ta có bỏ cuộc ngay khi gặp trở ngại đầu tiên, khi các môn đồ tìm cách gạt đi nhu cầu của mình không? Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng khó mà kiên nhẫn như ông Gia-cốp, nhất là khi thấy bản thân mình đã quá mỏi mệt trong việc kêu xin.

Hôm nay, tôi muốn khích lệ bạn: hãy tiếp tục kiên trì trong sự cầu nguyện. Dù bạn đang xin Chúa điều gì, cũng hãy quyết tâm bám chặt Ngài trong từng nan đề của bạn. Có thể bạn cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực vì cầu xin quá lâu, đã đến với Chúa bao đêm trong nước mắt, và dường như Ngài vẫn im lặng. Nhưng tôi khích lệ bạn: Hãy vững lòng và bước tiếp.

Chúng ta hãy bền bỉ trong sự cầu xin và tin cậy vào năng quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Lời hứa cho những ai kiên trì đã được Chúa Jêsus phán trong Ma-thi-ơ 7:7-8: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở.”

Khi chúng ta bền lòng trong sự cầu nguyện, với một đức tin đầy dẫy trọn vẹn, thì đến một ngày kia chính Chúa cũng sẽ phán với chúng ta như Ngài đã phán cùng người phụ nữ Ca-na-an xưa kia: “Ngươi có đức tin lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu! Ngài là Đấng đang lắng nghe những lời cầu xin của con cái Ngài. Chúa ơi! Xin Ngài tha thứ vì nhiều khi con chưa kiên trì trong sự cầu nguyện, chưa tin rằng Chúa sẽ làm thành những điều con mong mỏi. Xin Chúa tha thứ và giúp con cũng dám sống trong đức tin và dám trả giá cho những điều mình cầu xin. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có nan đề nào bạn đã dâng lên Chúa qua nhiều năm tháng nhưng thấy Chúa vẫn chưa đáp lời mình không? Người phụ nữ Ca-na-an xưa kia cũng gặp nhiều ngăn trở, nhưng bà không bỏ cuộc mà cứ tiếp tục tin cậy nơi sự thương xót của Ngài, dẫu sự thương xót ấy chỉ như “những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống”. Nếu bạn dường như đã bỏ cuộc trong sự kêu xin Chúa, thì ngày hôm nay là cơ hội để bạn bắt đầu lại, để quyết tâm đến gần Chúa hơn, để biết rằng trong mọi nan đề của mình, bạn không cô đơn. Cũng hãy tin cậy nơi sự tể trị của Chúa. Nếu Ngài đáp lời, bạn vui mừng. Nhưng nếu Ngài dường như im lặng, có lẽ Chúa có một chương trình tốt đẹp hơn dành cho đời sống bạn. Vì thế, chúng ta không hề nản lòng, nhưng quyết bám chặt vào Chúa trong từng nan đề của đời sống.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này