Lời nói xuất phát từ tấm lòng. Một người có tấm lòng gần gũi với Chúa sẽ tự nhiên nói ra những lời nói ân hậu. Nhưng đôi khi, chúng ta lại nói ra những lời giận dữ và gây tổn thương, dù vô tình hay cố ý. Trong những lúc ấy, chúng ta cần được nhắc nhở về điều gì?

Hôm nay, ngày 29/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề KHI LỜI NÓI BÀY TỎ TẤM LÒNG.

“Nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới làm ô uế người. Vì từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống.” (Ma-thi-ơ 15:18-19)

Chúng ta đều đã từng phạm tội trong lời nói khi thốt ra những lời tiêu cực, phàn nàn, dối trá, nói hành, vu khống, hoặc những lời cay đắng thốt ra trong lúc giận dữ. Những lời nói ấy phản ánh một tấm lòng chưa hoàn toàn được biến đổi, và tấm lòng ấy thật sự cần Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh dạy chúng ta phải gìn giữ tấm lòng của mình hơn hết, vì tấm lòng là nơi hình thành những suy nghĩ, niềm tin và cách nhìn của chúng ta về bản thân, về người khác và về thế giới xung quanh. Bạn thấy không, tấm lòng ảnh hưởng đến suy nghĩ, suy nghĩ dẫn đến lời nói, lời nói bày tỏ điều chúng ta đang tin, và niềm tin ấy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta đối xử với chính mình và với người khác.

“Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23).

Đã có một thời điểm trong đời, hầu như mọi lời tôi nói ra đều có sự tiêu cực và giận dữ. Những lời nói ấy phản ánh chính xác tình trạng của tấm lòng tôi lúc bấy giờ. Tôi chỉ chăm chăm vào những khó khăn, thiếu thốn đến nỗi không còn nhận ra những phước hạnh mà Chúa đã ban cho mình. Tôi bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn: tổn thương sinh ra suy nghĩ tiêu cực, và suy nghĩ tiêu cực lại biến thành những lời nói tiêu cực. Kết quả là tôi trở nên vô ơn và cộc cằn, đối với chính mình cũng như với người khác. Từng lời nói, từng suy nghĩ tiêu cực như đẩy tôi chìm sâu hơn vào trong một hố sâu tuyệt vọng. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, tôi mới nhận ra mình cần Chúa Jêsus hơn bao giờ hết. Ngài không chỉ là Đấng Cứu Rỗi của tôi, mà còn làm Chúa cai trị đời sống tôi.

Kinh Thánh nói tấm lòng con người là “dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa” (Giê-rê-mi 17:9). Trong Ma-thi-ơ 15, Chúa Jêsus đã giải nghĩa một ẩn dụ cho các môn đồ để họ hiểu điều quan trọng không phải là những gì đi vào miệng, mà là những gì thoát ra từ miệng:

“Các con không biết rằng vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày, rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng ra đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới làm ô uế người. Vì từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người; còn việc ăn không rửa tay, chẳng làm ô uế người đâu.” (Ma-thi-ơ 15:17-20)

Vì vậy, trong đời sống Cơ Đốc, chúng ta cần “buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5) và chúng ta phải hướng tâm trí mình vào “điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi” (Phi-líp 4:8). Tuy nhiên, chúng ta không thể nào làm được những điều này nếu chúng ta không cầu xin Chúa chữa lành và đổi mới tấm lòng của mình trước hết.

Tôi đã tự cô lập mình trong suốt những tháng ngày ấy. Những ý nghĩ và lời nói tiêu cực cứ xuất hiện trong tâm trí tôi như thể chúng là sự thật. Tôi dần cách xa Chúa, không muốn cầu nguyện hay thờ phượng, trong khi chỉ có Chúa mới là Đấng cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh đó. Nhưng qua từng ngày, Ngài đã chữa lành nhiều vết thương trong lòng tôi, giúp tôi nhìn chính mình bằng đôi mắt của Ngài. Ngài bày tỏ cho tôi biết Ngài là ai giữa mọi tổn thương của tôi. Rồi từng chút một, Chúa biến đổi cách tôi nhìn về Ngài, về chính mình và về người khác. Chúa đã đưa tôi ra khỏi bóng tối, để bước vào trong ánh sáng diệu kỳ của Ngài.

“Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9).

Gửi đến những ai đang ở trong hoàn cảnh như tôi: nếu Chúa đã thay đổi tôi, thì Ngài cũng sẽ thay đổi bạn. Ngay lúc này, Chúa vẫn đang dang rộng cánh tay của Ngài, sẵn sàng kéo bạn ra khỏi vực sâu tuyệt vọng và đưa bạn vào trong ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Hôm nay, bạn có sẵn lòng dâng mọi tổn thương của mình cho Chúa, để Ngài chữa lành, thanh tẩy và đổi mới tấm lòng bạn không?

Cầu nguyện: Chúa ôi, khi lời nói của con trở nên thiếu ân hậu và cay đắng, xin Chúa nhắc nhở con biết xét lại tấm lòng của mình và mối tương giao giữa con với Ngài. Con cảm ơn Chúa vì con được thuộc riêng về Ngài, nên xin Chúa dạy con biết dùng môi miệng mình để rao truyền về Ngài và khích lệ người khác. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nhận biết mình là “dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời”, bạn có sẵn lòng dâng trọn tấm lòng, môi miệng, và cả đời sống mình để rao giảng về Ngài không? Mỗi khi bạn nhận thấy tấm lòng và lời nói của mình tràn đầy những cay đắng và ghen ghét, hãy xét lại mối tương giao giữa bạn với Chúa. Bạn có đang gần gũi với Chúa không? Bạn có nhận biết Chúa trong từng hoàn cảnh của mình không? Hãy cầu xin Chúa chữa lành tấm lòng bạn, vì chỉ khi tấm lòng của bạn được chữa lành và đổi mới, bạn mới có thể nói và sống như một người đã được thuộc riêng về Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này