Chăl arih ưh kơ trŏ layơ kŭm tơproh ‘lơ̆ng. Đei kơdôm kơplah kon bơngai đei tơ’bơ̆p hăm jĭ jăn, hiong răm păng hli tơrơ hloh kơ jơhngơ̆m pran bơ̆n. Kơplah tơdrong ưh kơ ‘maih wă jum dăr, lu bơ̆n kăl kơ ‘blŏk khan ‘Bok Kei-Dei ling lang oei ‘bơ̆t doh; Sư oei thĕng hreh bơ̆jang, pơm kơ tơdrong ơh sơ’ngon jing chăt tơđah đơ̆ng đon lui, chang hơmĕng păng tơdrong arih ‘nao. Dôm kơ tơdrong jĭ jăn nhen thoi ưh kơ đei yua tă kơ jing kơ teh choh ăn kơ đon lui chăt rơh, păng đei yua, păng hloh kơ noh dơ̆ng, jơ̆ ăn kơ lu bơ̆n pơhrăm băt kơ pơjao tôm tơdrong tơ anih ‘Bok Kei-Dei, Tơ’ngla oei bơ̆jang mă khan kơplah kon bơngai lăng ưh kơ ‘bôh.
Năr ‘nâu, ‘năr 04/02/2026, Năr Teh đak Găn hơmet Ung thư (World Cancer Day), tơdrong tơdă Amăn Jơ Krao Khan Rim Năr, apĭnh krao wơ̆n bơngai mơ̆ng hơdai tơchĕng pơwao nơ̆r Kră Yang kơ̆l ‘bai ĐEI ‘BÔH ĐƠ̆NG LĂM TƠDRONG ƯH KƠ ‘MAIH WĂ.
“Kră Yang ling-lang gô chông ba ih ăn kơ ih tôm mah lăm anih teh hrĕng kro, pơm ăn kơ akâu jăn ih pran jăng. Ih thoi lĕ pơgar đe ruh đak ling-lang, thoi tu đak glung ưh kơ đei layơ hrơ̆.” (Êsai 58:11)
Mơ̆ng tơdrong tơbăt kơ mŏ đei ‘bĭch tơ hnam pơgang, inh năm ngôi. Đơ̆ng rŏng kơ tơnang ‘măng anih ‘bĭch bơngai jĭ, inh ‘bôh mŏ oei dơ̆ng kŭp kơ̆l gơning tơ hơngiĕng klo, tơngưih, ‘bar pah kơnur măt hơnhĭu yua kơ jĭ. Jơ ‘nâu sư wơ̆t tơ anih Ung ‘Bư̆u hnam pơgang tinh lăm tơdrong ưh kơ gơh dui jơhngơ̆m, hiĕn lĕch pham.
Inh yak năm rôp ti sư, sư đei pơma mơmơnh:
“Oh hơ oei dâu, gô mŏ tŏ sĕt. Mŏ kăl kơ năm tơ’bơ̆p ‘bok ‘bĭch giơng ‘bơ̆t cheng. Sư oei jĭ dêh, mă lei oei băt tôm, sư gô đei ba brŏk tơhnam lăm pơge ‘nâu. Mŏ kăl kơ krao khan kơ sư.”
Klo sư tơ iung sư, hơ yak pơmat wă năm tơ giơng cheng, sư hrĕnh hơoei tơ ala păng pơma gah Kră Yang kơ ‘bok noh. Sư dui jơhngơ̆m pơmat, mă lei rim kơ nơ̆r, rim kơ chư oei hơđăl. Đơ̆ng ataih, inh lăp ‘bôh ‘bok noh đei drơ̆ng na tep măt kơplah mŏ kŭp kơ̆l krao khan. Sư wih dơ̆ng tơ giơng, pĭnh drong mơnat yua kơ lê̆ inh gô đunh, sư pơma:
“Dah ưh kơ pơma roi kơ ‘bok, mŏ hli kơ pă đei jơ năr bơih, inh hli kơ ‘bok lôch na ưh tim mă đei pơklaih, inh wă kơ ‘bok đei sơng iŏk Kră Yang kiơ̆ kơdih sư adrol kơ lôch.”
Nhen thoi kơ dôm tơdrong hiĕn lĕch pham, dui jơhngơ̆m tơnat ưh kơ đei pơm kơ sư hiơt kơ tơdong ‘mêm đơ̆ng Kră Yang ‘măn ăn kơ sư. Tơplơ̆ dơ̆ng, lăm rim kơ jơ năr Kră Yang ăn, mŏ oei ră roi gah tơdrong ‘mêm păng dŏng pơklaih đơ̆ng Sư.
Hăm lơ bơngai, ung thư jơ̆ chư pơtôch đĭ kơ tơdrong chang hơmĕng. Mă lei hăm sư, jơ băt kơdih đei tơdrong jĭ noh đei jing jơ năr Kră Yang ‘bơ̆ hơmet đon lui, ăn kơ mŏ hlôi mơn đei Sư jrŭ să hloh.
“Kră Yang ling-lang gô chông ba ih ăn kơ ih tôm mah lăm anih teh hrĕng kro, pơm ăn kơ akâu jăn ih pran jăng. Ih thoi lĕ pơgar đe ruh đak ling-lang, thoi tu đak glung ưh kơ đei layơ hrơ̆.” (Êsai 58:11) Mŏ oei nŏng kơ tơ’blŏk dơ̆ng nơ̆r ‘Bok Kei-Dei ‘nâu rim wơ̆t kơplah klah asong hơdai gah tơdrong jang ti Kră Yang pơm kơ sư kơplah tơ’bơ̆p hăm tơdrong ưh kơ ‘maih wă.
Sơ̆p II Lu Pơtao chăl 5 đei tơ’blŏk truh kơ mĭnh ‘nu bơngai đĭch drŏkăn ưh kơ đei anăn lăm mĭnh anih gĭt dêh. Bơngai adruh ‘nâu arih lăm chăl Isơrael păng Aram ling lang đei tơdrong tơblah wang. Dôm kơ tơdrong blah tơter hơlam ‘bar tŏ pơlei đei truh hơnơ̆ng, kon pơlei ngăl đei rôp pơm đĭch, păng sư bơih jơ̆ bơngai pŭ iŏk đơ̆ng tơdrong tơblah hăm tơdrong pơgơ̆r teh đak ưh kơ ‘lơ̆ng. Lăm pơlei kơdih Isơrael, sư đei arih lăm anih ưh kơ hơđơ̆ng kơplah tơdrong tơblah hơnơ̆ng, teh đak ưh kơ đei rơngei, pơngot rơwĕt hơnơ̆ng. Na mĭnh năr, lĭnh Aram rôp sư, đei ataih kơ hnam dơnŏ, ‘nhŏng oh păng anih teh mă gơdih đei oei, wă jing bơngai đĭch bơwih bơwăn lăm anih hnam dơnŏ ayăt kơ adrĕch adrŭng kơdih, Naaman.
“Naaman ‘bok yŏng pơgơ̆r linh pơtao đe Aram, sư noh jơ̆ minh ‘nu bơngai đei tơdrong gơh kĕ ‘bơ̆t anăp yŏng tơ’ngla sư; đe kư̆m pơyom kơ sư dêh yua kơ Kră Yang yua sư tơblah ăn kơ lu kon Pơlei Aram kĕ jei. (II Lu Pơtao 5:1) Kơplah băt Naaman oei tơ’bơ̆p hăm tơdrong jĭ chin, mĭnh tơdrong jĭ jơ̆ ưh kơ gơh pơklaih kơplah chăl ‘noh, duch adruh đam đei pơm tơ’bôh hăm jơhngơ̆m iơ̆m dim păng đon lui hmă. Sư pơma hăm yă yŏng sư khan: “Ô dah yŏng tơ’ngla ĭnh năm tơ ‘bok khan lê̆ adrol tơ Pơlei Samari, sư gô pơklaih yŏng tơ’ngla inh đơ̆ng jĭ chin noh.” (II Lu Pơtao 5:3)
Mă đei rôp pơm đĭch, đei arih ataih đơ̆ng hnam dơnŏ păng hiong tơdrong rơngei, sư oei bơngơ̆t ‘bơ̆t anăp tơdrong jĭ jăn kơ bơngai đei rôp sư. Tơplơ̆ dơ̆ng, sư rơhing kơ Naaman đei pơklaih, păng hloh kơ ‘noh dơ̆ng, sư hơpơi kơ đei chông ‘bok noh năm tơ kơdih ‘Bok Kei-Dei. Rŏ lăng bơngai đam drŏkăn ưh kơ đei anăn ‘nâu đei arih mĭnh chăl arih tơpăt păng trŏ kơ lui gơnang lăm hnam Naaman, truh kơ nơ̆r pơm kơdranh hmă đĕch đơ̆ng ‘bơ̆r sư na đei tơdrong pran, pơih ăn trong dŏng pơklaih kơ bơngai yŏng pơgơ̆r tih thoi noh?
“Thoi noh Naaman mơ̆t roi kơ pơtao, yŏng tơ’ngla sư dôm nơ̆r drŏ-kăn ‘lơ̆p bơngai Isơrael.” (II Lu Pơtao 5:4)
Tơpă trŏ kơ tơchĕng pơwao kơplah mĭnh ‘nu bơngai thoi Naaman đei mơ̆ng nơ̆r tơ’bôh đơ̆ng mĭnh ‘nu adruh ‘lơ̆p đam Isơrael, bơngai bơwih bơwăn kơ akăn sư. Păng đơ̆ng noh, trong yak năm đei pơklaih kơ Naaman pơtơm. Sư rok trong năm tơ Samari wă tơ ‘bơ̆p ‘bok khan lê̆ adrol Êlisê. Tơ noh, sư đei pơklaih đơ̆ng tơdrong jĭ chin ‘bơ̆t anăp lơ bơngai ‘bôh.
Nơ̆r ‘Bok kei-Dei ưh kơ đei roi dơ̆ng pơthim tơdrong kiơ gah chăl arih kơ adruh ‘lơ̆p đơ̆ng rŏng kơ tơdrong truh noh. Lu bơ̆n ưh kơ băt kơ duch adruh hăm đei ăn rơngei dah ưh, hăm đei brŏk tơ hnam dơnŏ kơdih dah ưh, dah hăm đei sơng iŏk tơdrong apah ayơ dah ưh. Mă lei lu bơ̆n băt “Naaman hăm đĭ-đăng bơngai mă kiơ̆ sư wơ̆t dơ̆ng tơ Êlisê păng khan thoi âu: “Dang ei inh băt bơih, jơ̆p-jang lăm teh đak ưh kơ đei yang nai hloh kơ Kră Yang ‘Bok kei-Dei lu bơngai Isơrael, thoi noh apinh ih iŏk tơmam inh bơngai mă đĭch đam ih ‘nâu.” (II Lu Pơtao 5:15)
Naaman khan dơ̆ng: “Tơdah ih ưh kơ iŏk kiơ inh apinh ih asong inh kôch iŏk hơya ‘bar bai teh lăp kơ ‘bar tŏ aseh iĕ chơ kĕ; yua kơ đơ̆ng âu tơ anăp inh bơngai mă đĭch đam ih, ưh pă pơyơ̆r kơ yang nai ôh dôm tơmam soi ‘buh pơkhôi dah tơmam soi nai ‘nguaih kơ Kră Yang.” (II Lu Pơtao 5:17)
Achăng lê̆ tơdrong mơlâu đơ̆ng bơngai đĭch đam, sư băt kơdih kăl kơ đei tơlĕch nơ̆r wă kơ Naaman băt kơ tơdrong mơsêh pơklaih đơ̆ng ‘Bok Kei-Dei mă sư đei kơkuh, đơ̆ng ‘bok Êlisê tơ pơlei Samari. Lăp mĭnh nơ̆r pơma hmă đĕch đơ̆ng adruh ‘lơ̆p đam, mă lei lăm noh tơ’bôh mĭnh tơdrong đon lui pran kơtang anih ‘Bok Kei-Dei, păng hloh kơ noh jơ̆ mĭnh jơhngơ̆m ‘mêm mơnat ưh kơ đei ơh blĕk. Tơdrong kiơ đei pơtrŭt duch ‘lơ̆p đĭch đam tơ lĕch nơ̆r pơma gah tơdrong dŏng pơklaih kơ Naaman? Rŏ lăng, kơplah ‘bôh tơdrong jĭ jăn đơ̆ng sư păng tơdrong lôch oei năm jê̆, lăm jơhngơ̆m duch đei iung mĭnh tơdrong pơtrŭt pran kơtang: athei pơma, wă kơ sư đei pơklaih; athei pơma, wă kơ sư ưh pă đei tơ’bơ̆p hăm tơdrong lôch; păng athei pơma, wă kơ tơdrong mơsêh mơyang đơ̆ng ‘Bok Kei-Dei đei tơ’bôh.
Wơ̆t dơ̆ng tơ hơ’mon kơ mŏ. Lăm drâu sơnăm chĕp ba lăm kơdih tơdrong jĭ ung thư, sư đei lơ wơ̆t ‘bĭch tơ hnam pơgang, sŏk sư tơtuh wă đĭ, ‘bar pah jơ̆ng jĭ, rai rơdu păng tơpoh. Mă lei, kơplah Kră Yang pơklaih sư, pơthim ăn jơhngơ̆m pran, sư đei pơtrơp pơm kơdranh gah dôm tơdrong jang Kră Yang đei păng oei bơ̆jang lăm chăl arih sư. Sư đơ̆ng đei hnam dơnŏ pơm pơmat, đei che bơle kơplah hnam dơnŏ khan tơdrong jĭ ung thu sư jơ̆ tơdrong đơ̆ng mĭnh đon lui “dan ưh kơ trŏ anih”. Mă lei hăm sư, ‘noh đei trŏ jơ̆ jơ Kră Yang ăn kơ sư jơ năr pơm kơdranh pran kơtang hloh kơ hnam dơnŏ sư kơdih. Sư kĕ chơ̆n yak năm lăm đon lui, mă băt rok trong noh ưh kơ đei ‘bônh. Jĭ pơ’ngeh oei tơpoh tơnai, mă lei Tơdrong ‘Nao ‘Lơ̆ng oei pơtrơp bơtho ră roi. Jĭ jăn oei hơdai lăm akâu jăn, mă lei tơdrong hiôk hian đơ̆ng Kră Yang oei pơgơ̆r lăm bơhngol. Lăm tơdrong tưh kơ ‘maih wă, chăl arih bơhngol sư oei tơlang pơkao, đei plei.
Tơdrong ưh kơ ‘maih wă kơ buăl jơ̆ kiơ? Buăl oei tơ’bơ̆p hăm tơdrong ưh kơ ‘maih wă noh thoi yơ? Athei rơih yak hơdai hăm Kră Yang lăm tơdrong truh. Trŏ tơ anih noh, buăl gô chă ‘bôh tơdrong tơm kăl kơ chăl arih kơdih păng đei yua ư-ang anăn Sư.
Apĭnh đĭ đăng krao khan hơdai: Kơkuh kơ ‘Bă mă ‘mêm, Ih băt hơđăl kơdôm jĭ jăn lăm akâu jăn, dôm tơdrong pŭ trăp lăm jơhngơ̆m păng dôm tơdrong ưh kơ ‘maih wă mă kon oei tơ’bơ̆p. Lơ wơ̆t, kon rơdu, gleh lap păng nhen thoi ưh pă đei jơhngơ̆m pran wă yak pơtrơp. Apinh bơtho kon băt gơnang anih Kră Yang, mă khan kơplah ưh tim mă hlôh tơdrong kiơ, păng băt pơm kơdranh gah tơdrong ‘mêm, tơdrong dŏng pơklaih đơ̆ng Ih lăm rim anih. Kon kŭp kơ̆l krao khan hăm anăn Yang Yêsu Krist, A-men.
Ơ lu bơngai mơ̆ng mă ‘mêm kơ eng, buăl hăm oei đei tơ’bơ̆p hăm tơdrong ưh kơ ‘maih wă lăm chăl arih kơdih ưh? Rŏ lăng ‘noh jơ̆ tơdrong jĭ jăn, jơ̆ hiong răm, jơ̆ tơdrong gleh hrat lăm hnam dơnŏ, dah dôm tơdrong tôch mă buăl ưh kơ wă ră roi hăm bu. Lăm dôm tơdrong noh, apinh ‘nĕ kơ tơchĕng khan Kră Yang đei weh ataih đơ̆ng buăl. Trŏ lăm tơdrong ưh kơ ‘maih wă noh, Sư oei oei jê̆ dêh, mơ̆ng kơtơ̆ng đơ̆ng dui jơhngơ̆m tơhôih păng hlôh băt tôm tơdrong jĭ lăm jrŭ.
Dah năr ‘nâu buăl ưh kơ ‘bôh trong lĕch, apinh rôp iŏk ti Kră Yang, athei pơjao kơ Sư dôm tơdrong kiơ buăl ưh kơ pă đei jơhngơ̆m wă iŏk bơwei. Na buăl gô ‘bôh băt khan, mă khan tơdrong ưh tim mă tơplih, mă lei jơhngơ̆m buăl gơh đei tơplih ‘nao. Păng trŏ kơ đơ̆ng anih nhen thoi rơdu hloh noh, Kră Yang gô yua chăl arih buăl wă ba tơdrong chang hơmĕng, tơdrong dŏng pơklaih păng tơdrong ‘mêm mơnat đơ̆ng Sư truh kơ bơngai nai.
Kơkuh kơ đĭ đăng, hơpơi kơ đĭ đăng đei minh năr plơ̆ng đei pŭn hiôk păng gô tơ ‘bơ̆p dơ̆ng lăm năr dơning!
Buăl mă ‘mêm, tơdah ih amaih chă wă kơ băt gah Kră Yang dah ih đei tơdrong hơnat hơnot kiơ kăl kơ roi tơ tơdrong tơdă, athei chih nơ̆r pơma dơnuh tơ tơluch hơla ‘bai, chih tơ lăm fanpage tơ Facebook, dah gư̆ih email tơ hơnih: [email protected]. Kră Yang Yêsu ‘mêm kơ buăl. Tơdrong tơdă hơmĕng kơ gơh tơ ‘bưh hăm buăl.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận