Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta bất ngờ phải “gánh” một điều gì đó không do mình gây ra. Một mối xung đột mà mình không khởi xướng. Một hậu quả mình không trực tiếp tạo nên. Một gánh nặng rơi xuống vai chỉ vì… mình là người có mặt, người hiểu chuyện, hay đôi khi chỉ là mình không thể làm ngơ.

Trong những tình huống như thế, phản xạ tự nhiên của chúng ta thường là né tránh, biện minh, hoặc tự hỏi: “Tại sao lại là mình?” Thế nhưng, Kinh Thánh kể cho chúng ta nghe câu chuyện về một người phụ nữ đã tự nguyện mang lấy gánh nặng không thuộc về mình, và chính điều đó đã trở thành chìa khóa cứu lấy cả một gia đình, thậm chí ngăn chặn đổ máu.

Hôm nay, 11/02//2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề VUI LÒNG MANG LẤY GÁNH NẶNG.

“Vậy bây giờ, xin bà hãy nhận biết và xem phải làm gì…” (1 Sa-mu-ên 25:17)

Con bé tông cửa, chạy ào vô, gương mặt bừng sáng, đôi mắt long lanh, “Mẹ ơi, họ mở cửa biên giới cho con vô để nhập học rồi nè, con mới nhận email, giấy cho phép của tòa đại sứ”. Ôi vui quá, lòng tôi rộn rã theo tiếng chân ríu rít của con bước ra cửa.

Trước niềm vui của con, tôi lại buột miệng: “Vậy mà cả tối qua con làm mẹ lo quá”. Con gái tôi bất chợt đứng sững ngay tại cửa, ngoái đầu lại, cau mày nhìn tôi: “Biết vậy con không nói gì, để mẹ đừng lo”. Câu nói đó đi cùng tôi nhiều ngày liền.

Nhớ lại giây phút vinh dự cùng Mục sư đứng trong hồ báp-têm giúp con gái ngả mình xuống làn nước ấm, tôi đã thầm xác quyết điều Mục Sư đề nghị: “Cô sẽ cùng Tường Vi bước đi trong hành trình thuộc linh của cháu chứ?” Vậy mà bây giờ, sau một đêm trăn trở cầu nguyện với nỗi đau của con, nguy cơ bị hủy bỏ việc học vì chính sách nhập cư trong giai đoạn Covid hoành hành, tôi đang tự hỏi lại chính mình “Liệu tôi có đủ sức để tiếp tục lên xuống với những biến động của hành trình nuôi dạy con?”. Tôi do dự và thấy lòng mình chao đảo.

Câu chuyện về người phụ nữ tên A-bi-ga-in được Kinh Thánh kể lại trong 1 Sa-mu-ên 25, khiến tôi ray rứt với suy nghĩ của mình. Giữa một tình huống cấp bách và nguy hiểm cho cả gia tộc vì tính cách thô lỗ của người chồng là Na-banh, A-bi-ga-in đã đứng lên, nhận lấy trách nhiệm, đứng vào vị trí lẽ ra là của người chủ gia đình thật sự, người kết nối, người bảo vệ sự bình yên, bảo vệ tính mạng của mọi thành viên.

“Có một đứa đầy tớ báo tin cho A-bi-ga-in… Vậy bây giờ, xin bà xem phải làm gì, vì người ta đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Ông chủ hung dữ quá, nên không chịu nghe ai cả.” (1 Sa-mu-ên 25: 14,17)

Đắm mình theo dòng chảy kịch tính của câu chuyện được Kinh Thánh ghi lại, tôi dường như cảm nhận được sự quả quyết, kiên định của A-bi-ga-in, trong cách bà chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầy cấp bách, cách bà điều hành, phân chia công việc, lèo lái con thuyền của gia đình vượt qua sóng gió:

“A-bi-ga-in vội vàng lấy hai trăm ổ bánh, hai bầu da rượu nho, năm con chiên đực nấu chín, và hai trăm bánh trái vả khô, chất lên lưng lừa, và nói cùng các tôi tớ rằng: Hãy đi trước, ta sẽ đi theo các ngươi”. (câu 18)

A-bi-ga-in ghi nhận thông tin nhanh chóng, quyết định nhanh chóng, và hành động nhanh chóng. Tất cả những điều này không hề ngẫu nhiên, không hề bộc phát hay bản năng, mà là kết quả của một quá trình dài bà đã tin cậy Chúa, đã nhìn thấy cách Đức Chúa Trời thi hành năng quyền trên dân tộc bà. Điều này đã bày tỏ trong cách bà mạnh mẽ xác quyết cùng Đa-vít: “Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ lập cho chúa tôi một nhà vững bền, vì chúa tôi đánh trận cho Đức Giê-hô-va.” (câu 28). Cũng như trong cách bà thỉnh cầu: “Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho chúa tôi, nguyện chúa nhớ đến tớ gái của chúa!” (câu 31)

Từng dòng chữ trong Kinh Thánh khiến lòng tôi dậy sóng. Lòng tin quyết vào Đức Chúa Trời của A-bi-na-gin đã cứu sống toàn thể gia đình bà, cứu sống toàn thể gia nhân trong nhà, và cũng giúp Đa-vít thoát khỏi thảm họa làm đổ máu người vô tội.

Trong giây phút đó, tôi quỳ xuống, không cho phép mình một chút chần chờ, lớn tiếng cầu nguyện, “Chúa ơi, con không thối lui, con vẫn muốn được đi cùng con gái của con, trong mọi vui buồn, để cùng con gái nhìn thấy bàn tay tuyệt vời của Cha sống động. Con xin Chúa tha thứ giây phút ngã lòng trong đức tin, đã lo lắng vì quên sự tể trị của Ngài. Giờ đây, con tin cậy Cha ban thêm năng lực và sức mạnh cho con.”

Và Đức Chúa Trời vẫn luôn thành tín. Con gái tôi đi học xa và trở về thăm nhà nhiều lần. Và có một lần, nhìn thấy con gái ló đầu vào phòng, “Mẹ ơi, con nói chuyện với mẹ chút được không?”, tôi khá ngạc nhiên, “Ủa, con chưa ngủ sao?”. Cùng với nhóm học Kinh Thánh đón giao thừa vừa xong, tôi mệt mỏi leo vào giường, nhưng vừa nghe con gái nói: “Con chờ mẹ nãy giờ, con muốn nói chuyện với mẹ”, tôi đột nhiên tỉnh ngủ hẳn. Liếc nhìn ông xã như vừa thiếp đi sau một ngày bận rộn, tôi với tay tắt đèn và nhón gót bước ra khỏi phòng. Sau khi khép nhẹ cánh cửa, tôi ngả người xuống chiếc gối trong phòng con gái, nhìn con kéo chăn lên tận cằm, tôi cũng co người trong chăn ấm, hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt con dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi thoáng hồi hộp đoán xem con gái muốn nói gì. Và rồi, một tiếng trôi qua thật nhanh, từng thổn thức của con trong suốt hai năm đi học xa nhà, những bâng khuâng của những quyết định cho năm tới, tuôn trào. Tôi mân mê những lọn tóc xoăn dài của con, âm thầm cầu nguyện và đột ngột hỏi “Mẹ có thể cầu nguyện cho con chứ?”

Những ngón tay nhỏ mềm, ấm áp của con gái nằm gọn trong hai bàn tay tôi, động đậy, bám chặt và thả lỏng theo những lời tôi cầu nguyện vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Và rồi, nhìn con mỉm cười, ánh mắt long lanh khi vẫy tay chúc tôi ngủ ngon, tâm tôi trào dâng lòng biết ơn Chúa. Ngài đã ban cho tôi một khởi đầu của năm mới vượt quá điều lòng tôi suy tưởng. Trọng trách thiêng liêng của một người mẹ, tưởng chừng là gánh nặng không thể vượt qua, giờ đây Chúa đã khích lệ tôi vui lòng mang lấy, vì biết rằng Ngài luôn đồng hành, soi dẫn và tể trị.

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc nào đó cần đứng lên, nhận lấy trách nhiệm. Đó có thể là trách nhiệm của chính chúng ta, hay đôi khi là việc lẽ ra của ai đó. Những lúc đối diện với hoàn cảnh như vậy, xin Chúa khích lệ chúng ta trở nên những người vui lòng mang lấy trách nhiệm, để từ đó, những người quanh chúng ta được bình an, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được cách Chúa tể trị mọi việc trong sự công chính của Ngài.

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu thương, xin Chúa tha thứ cho con vì những lần con đã yếu đuối, chần chừ trước những gánh nặng và trách nhiệm Ngài giao phó. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan của Ngài, và một tấm lòng sẵn sàng để được Chúa dùng, để mang đến sự an toàn cho những người bên cạnh con, và để sự công chính của Chúa được bày tỏ. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa vẫn đang tìm kiếm những con người giống như A-bi-ga-in, những người biết dừng lại, suy xét và sẵn sàng hành động trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Có thể trong gia đình, nơi làm việc, hay giữa cộng đồng, tại Hội Thánh hay giữa ban ngành, nhóm nhỏ, Chúa đang đặt chúng ta vào một vị trí không dễ dàng, một gánh nặng tưởng chừng không thuộc về mình. Nhưng chính tại đó, Ngài mời gọi mỗi chúng ta bước đi bằng đức tin, không thối lui, không chần chờ, mà vui lòng mang lấy trách nhiệm với tấm lòng tin cậy nơi sự tể trị của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết phải làm gì. Xin Chúa ban cho chúng ta sự can đảm để dám đứng lên, và một tấm lòng mềm mại để hành động trong yêu thương. Khi chúng ta thuận phục bước đi cùng Chúa, Ngài sẽ dùng chính sự vâng lời ấy để đem lại bình an, sự sống và phước hạnh cho nhiều người chung quanh chúng ta.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này