Trong cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ, tổng thống Abraham Lincoln có dùng một vị sĩ quan trẻ tuổi làm thư ký riêng cho mình. Sĩ quan nầy là một người hăng say, dũng cảm, ước mơ của anh khi gia nhập quân đội là muốn được ra chiến trường cho phỉ chí anh hùng. Vì thế, khi được giao phó công việc thư ký, anh tỏ ra không thỏa mãn chút nào, dù chức vụ thư ký riêng của tổng thống là một vinh dự rất lớn mà nhiều người thèm muốn. Ngày nọ, anh đến gặp tổng thống xin bộc bạch ý nguyện: - Thưa tổng thống, trong thời ly loạn, tôi nghĩ làm trai phải xông pha ra trận tuyến mới xứng đáng với đời. Phải có hy sinh cho tổ quốc mới là sự phục vụ có ý nghĩa. Vậy, mạo muội xin tổng thống cho phép tôi được ra chiến đấu ở chiến trường. Tổng thống nhìn anh và nói: “Tại sao anh chỉ muốn chết cho tổ quốc mà không muốn sống cho tổ quốc?” Chết thì dễ, sống mới khó! Chết thì chấm dứt tất cả, nhưng sống thì mọi việc vẫn tiếp diễn! Chết cho lý tưởng là nghĩa cử cao đẹp, nhưng sống để lưu truyền, quảng bá lý tưởng ấy thì càng cao đẹp hơn.

Là một Cơ Đốc nhân, ta đối diện với hai thực tế về cái sống và cái chết, ta không được phép tự chọn lựa điều nào, vì ngoài Chúa thì ai biết được điều gì là tốt nhất cho cuộc đời ta? Chúng ta không được quyền quyết định trong việc sống hay chết, nhưng ta có thể quyết định sống như thế nào và sẽ chết như thế nào! Sống cho điều gì và chết cho điều gì! Không run sợ trước cái chết và cũng không hèn nhát trước cái sống. Khi tâm trí luôn được nhắc nhở rằng Chúa đã chết để cứu chuộc chúng ta, thì sự sống sẽ có ý nghĩa hơn, tất cả những gì thuộc về bạn nay đã thuộc về Chúa, bạn sẽ biết làm những gì xứng đáng với tình yêu và sự kỳ vọng của Ngài nơi bạn.

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” Rô-ma 14:8
Trích: Chắp cánh cho tâm hồn bay cao
Tác giả: Dương Quang Thoại

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này