Điều quý giá nhất trong cuộc đời bạn là gì? Với nhiều người trong chúng ta, đó có thể là gia đình, sự nghiệp hay những tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng có những con người đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để đáp lại tiếng gọi của Chúa. Họ xem Ngài là viên ngọc quý, là kho báu lớn nhất đời mình, và quyết lòng theo Ngài bất chấp mọi đau thương hay sợ hãi.

Hôm nay, ngày 17/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Macnab qua chủ đề VIÊN NGỌC QUÝ NHẤT

“Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý; khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy.” (Ma-thi-ơ 13:45-46)

“Mong rằng bạn sẽ có được mọi niềm vui và may mắn mà cuộc sống này mang đến. Và cuối cầu vồng, nguyện rằng bạn sẽ tìm thấy kho báu.”

Đó lời chúc từ thời xa xưa của người Ai-len, và nó cũng giống như lời chúc mà chúng ta thường nghe vào những dịp lễ tết, với sự mong đợi rằng cuộc sống sẽ đầy vui vẻ, lạc quan, và tốt đẹp. Với nhiều người trên thế giới thì lời chúc phong cách Ai-len đó gợi lên không khí rộn ràng của Ngày Thánh Patrick. Và nếu dừng lại lâu hơn một chút, chúng ta sẽ nhận ra: đằng sau những lời chúc ấy là một ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều.

Để hiểu điều đó, chúng ta cần nhìn lại cuộc đời của Thánh Patrick – mà tên của ông được đặt cho một ngày lễ chính thức được nhiều quốc gia cử hành. Ông là một nhà truyền giáo đã dành trọn đời mình để phục vụ dân tộc Ai-len từ thế kỷ thứ 5. Patrick từng nói: “Tôi xác tín trong lòng rằng mọi điều tôi có đều đến từ Đức Chúa Trời.” Mỗi ngày mới, ông bắt đầu bằng lời cầu nguyện với những câu rất quen thuộc: “Đấng Christ ở cùng tôi, Đấng Christ ở trước tôi, Đấng Christ ở sau tôi, Đấng Christ ở trong tôi…”

Đối với Patrick, Đấng Christ là tất cả của ông. Thật ra, thời trẻ ông không hề biết đến Đức Chúa Trời. Ông chỉ thật sự gặp Chúa trong giai đoạn tăm tối nhất của đời mình, khi nhà ông bị cướp bóc, và ông bị bắt đưa sang Ai-len làm nô lệ. Chính trong thân phận bị xiềng xích ấy, Patrick đã hoàn toàn phó dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa đã giúp ông tìm được tự do và trở về quê hương, nhưng vài năm sau, ông lại tình nguyện quay trở lại Ai-len. Lần này ông không đến trong xiềng xích nữa, mà với tư cách một người sẵn sàng hiến trọn đời mình để phục vụ.

Bởi vì với Patrick, gặp được Đấng Christ chính là tìm thấy kho báu lớn nhất đời người. Như Đức Chúa Jêsus đã dạy trong dụ ngôn về viên ngọc quý:

“Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý; khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy.” (Ma-thi-ơ 13:45–46)

Patrick hiểu rằng viên ngọc ấy chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Và vì viên ngọc ấy, ông sẵn sàng từ bỏ mọi điều khác.

Khi được Chúa kêu gọi quay lại Ai-len, ông rời xa gia đình yêu thương và con đường tương lai đầy hứa hẹn. Trên hành trình phục vụ ấy, ông phải đối diện với sự phản đối của các lãnh đạo tôn giáo, họ cho rằng ông đã chọn sai hướng đi. Chưa kể đến nguy hiểm cận kề khi quay lại một vùng đất từng xem ông là tên nô lệ đào tẩu.

Giờ đây, chúng ta cùng nhau quay lại với ngày lễ hôm nay, cùng lời chúc xưa kia. Patrick đã dấn thân trọn vẹn cho công việc của Đức Chúa Trời và để lại dấu ấn sâu đậm, đến mức tên ông gắn liền với đất nước Ai-len và những lễ hội văn hóa của họ. Nhưng điều làm nên giá trị đời sống ông không nằm ở danh tiếng ấy. Tấm lòng ông rất đơn sơ: Cứu Chúa Jêsus chính là kho báu ở cuối cầu vồng.

Vậy thì câu hỏi dành cho mỗi chúng ta là: chúng ta sẵn sàng dâng điều gì để được thông công với Vua của muôn vua? Có điều gì chúng ta vẫn đang giữ lại cho riêng mình, thay vì trao dâng để phục vụ Ngài cách trọn vẹn? Liệu đến cuối hành trình, chúng ta có được xưng là trung tín – như Patrick đã được xưng là trung tín?

Chắc chắn, khi Patrick hoàn tất cuộc đua của mình, ông đã được tiếp đón trong sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và vô số người sẽ được thông công với ông trong cõi đời đời, bởi vì ông đã dâng tất cả để được biết Cứu Chúa Jêsus Christ, là Chúa ông:

Giống như sứ đồ Phao-lô đã nói: “Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài.” (Phi-líp 3:8–9)

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở mà con nhận được hôm nay: “Điều gì mới thật sự là kho báu của đời con?” Xin tha thứ con khi con để những điều tạm bợ của thế gian chiếm chỗ cao nhất trong lòng mình. Xin giúp con biết tôn Cứu Chúa Jêsus là kho báu lớn nhất, là điều quý giá hơn mọi sự. Xin ban cho con tấm lòng sẵn sàng vâng phục, sẵn lòng phó dâng những gì con đang nắm giữ, để được sống một đời sống đẹp lòng Cha và trung tín cho đến cuối hành trình. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, theo Chúa không có nghĩa là chỉ bước đi trên những con đường dễ dàng hay quen thuộc. Đôi khi Chúa kêu gọi chúng ta quay lại chính những nơi từng làm mình tổn thương, để soi sáng cho những linh hồn còn đang lạc lối. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải buông bỏ mọi thứ, chỉ để được Đấng Christ mà thôi. Liệu chúng ta có dám tìm kiếm Cứu Chúa Jêsus như kho báu của cuộc đời mình, để rồi từ bỏ mọi điều tốt đẹp, và bước theo Ngài trọn vẹn hay không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này