Sau vài ngày học nội trú ở trường, Phong chạy về nhà thật nhanh, “Mẹ! Con về rồi! Mẹ có biết con có được bao nhiêu bạn trong lớp không?

Hai bạn luôn ak mẹ, là Dũng và Khôi, nhà hai bạn đó ở trong chung cư mình luôn nè mẹ! Con rủ hai bạn đó về nhà mình chơi được không mẹ? Con nghĩ là Dũng với Khôi cũng thích chơi với con nữa!”

Mẹ gật đầu mỉm cười, : “Được chứ con, mẹ nghe con nói có bạn trong lớp lại gần nhà mẹ vui lắm, đi học mà có bạn là còn gì bằng!

À...tối nay học Kinh Thánh ở nhà thờ, con có muốn gặp Minh không?”

Minh là bạn thân của con trong lớp thiếu nhi mà mẹ, dĩ nhiên là đi rồi...!

Vậy thì ăn cơm nhanh còn đi nữa nè con!

Ý...con..con quên rồi!... tuần sau được không mẹ? Con lỡ hẹn với hai bạn kia đi chơi công viên rồi!

Mẹ vừa dọn cơm, mặt hơi buồn “Tại sao con lại không muốn đến nhà thờ mà muốn đi chơi với bạn con, con sợ thất hứa với mấy bạn đúng không?”

Phong lẳng lặng, nhìn xuống mặt bàn, không nói tiếng nào.

“Mẹ sẽ để con quyết định, con có thể đi chơi với mấy bạn ở công viên, và tới Chúa nhật này, con gặp Minh đừng nói chuyện với Minh nữa?!”

“Hả? Sao vậy mẹ? Minh với con là bạn thân lâu rồi mà, sao mẹ kêu con không nói chuyện với Minh là sao?”

“Mẹ chỉ muốn cho con biết được là con chỉ muốn kết bạn vì để đi chơi chứ con không muốn nói với bạn con về người bạn thân nhất của con là Chúa Giê-xu. Cũng giống như Minh vậy đó, con cũng chẳng muốn gặp Minh khi con có bạn mới, con đã không giới thiệu về Minh là bạn thân của con cho hai bạn kia biết. Điều đó không hay đâu con, mẹ ao ước con sẽ tập tành thói quen giới thiệu về Chúa cho người khác biết cũng giống như là con muốn Khôi và Dũng biết Minh là bạn thân của con vậy đó !”

“Dạ! Mẹ nói đúng, con đã vô tình làm Chúa buồn khi bỏ qua buổi học KT để đi chơi, và con nghĩ Minh cũng sẽ không vui khi biết con đi chơi với bạn mới mà không rủ Minh theo.

Không lâu sau đó, Dũng và Khôi bấm chuông: Phong! Đi! Xuống công viên chơi !”

“Xin lỗi vì chắc tối nay mình không đi chơi được với mấy bạn, mình có lớp học Kinh Thánh ở nhà thờ, nên mình không đi được, à...lần sau mình có thể rủ thêm Minh là bạn thân của mình ở nhà thờ đi chơi chung được không?”

“Được chứ, vậy thôi hẹn bữa khác nha!”

“OK!”

Mẹ và Phong nhìn nhau mỉm cười và chuẩn bị KT đến nhà thờ!

bình luận

1 bình luận
oneway avatarThanh Nhàn
Giọng người kể chuyện nên là một người khác ạ, thay vì kiêm luôn giọng của mẹ. Nghe hơi khó phân biệt ạ.
Trả lời -
16/04/2020