Vừa đi học về, Nhã Thy đi thẳng vào trong phòng, nằm bẹp trên giường và khóc nức nở.

Có tiếng gõ cửa phòng Nhã Thy:

Thy à, mẹ đây. Mẹ có thể vào phòng con một xíu được không? 

Thy cố gắng để mẹ không nghe thấy tiếng nấc:

Dạ, mẹ vào đi.

Mẹ bước vào phòng và ngồi xuống giường:

Có chuyện gì ở trường hả con? Mẹ hỏi.

Thy sụt sịt: “Toàn cứ nói với mấy bạn con là đứa tóc đỏ duy nhất ở trong lớp. Bạn ấy cứ lấy tóc đỏ của con làm trò cười cả ngày. Có bạn còn gọi con là đầu cà rốt nữa!” Thy lau vội nước mắt: “Con có thể nhuộm tóc đen không mẹ? Hầu hết các bạn trong lớp con tóc màu đen không à. Đi nha mẹ!”

Mẹ im lặng khi nhìn lên tường trong phòng ngủ của Thy. Thy có một bức tường đặc biệt trong phòng ngủ. Mùa hè năm rồi chú của Thy tới chơi và đã giúp Thy sơn một bức tường với hoạ tiết nhiệt đới trên đó. Mẹ chậm rãi:

Ờ, mẹ nghĩ là chúng ta sẽ đi đến cửa hàng và chọn một vài màu thuốc nhuộm. Trong khi chờ để làm việc đó, chúng ta sẽ chọn một thùng sơn trắng để sơn lại toàn bộ bức tường nhiệt đới trong phòng ngủ của con nhé.

Gì ạ? Thy la lên: Tại sao vậy mẹ? Cậu Tâm và con đã dành cả ngày liên tục để sơn bức tường đó mà. Mẹ cũng thấy bức tường này rất đẹp mà. Mẹ cũng công nhận nó là một trong những kiệt tác tuyệt vời đúng không mẹ.

Ừa, con muốn thay đổi màu tóc của mình để con trông giống như những bạn cùng lớp, và mẹ biết không có bạn nào trong lớp con có bức tường trong phòng ngủ giống của con cả. Vì vậy chúng ta cũng nên sơn lại bức tường của con để giống phòng ngủ của các bạn.

Thy nhìn mẹ kinh ngạc trong vài giây trước khi hiểu những gì mẹ đang cố giải thích cho mình:

À, con hiểu ý mẹ rồi. Mẹ đang muốn con hiểu rằng con cũng chính là một kiệt tác giống như bức tường trong phòng ngủ của con.

Đúng rồi đó con gái. Chúa tạo nên con một cách riêng biệt. Ngài yêu thương con nhiều tới mức Ngài hy sinh chính con một của Ngài là Chúa Giê-xu, đến thế gian và chịu chết trên cây thập tự giá vì con. Và Ngài tạo nên con để sống và hầu việc Ngài theo một cách độc đáo riêng của con. Không có gì lạ khi muốn chúng ta trở nên tốt nhất, nhưng không nhất thiết phải cố gắng thay đổi bản thân con chỉ để khiến người khác hạnh phúc. Con xinh đẹp theo cách riêng của con vì Chúa đã tạo nên con và con thuộc về Ngài..

Mẹ ôm Thy vào lòng, Thy mỉm cười hạnh phúc khi nhìn bức tường trong phòng ngủ của mình và thầm nghĩ mình chính là một kiệt tác của Chúa.


 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này