“Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô-lô-se 3:13)

Mai Anh ơi, em có thể đưa cho anh ít bắp rang được không? Quân hỏi. 

Khi Mai Anh cầm hộp bắp rang bằng một tay, cô vô tình làm đổ nó ra khắp bàn.

Chèn ơi!!! Anh đang chờ đợi để có được ít bắp rang mà!

Em xin lỗi. Em không cố ý làm đổ bắp đâu. Chỉ là một tai nạn thôi mà!

Anh biết, Mai Anh. Quân trả lời khi giúp Mai Anh dọn dẹp mớ bắp vung vãi khắp bàn: Trước đây anh cũng đã từng làm đổ thức ăn. Lần tới, em nhớ dùng cả hai tay nhé. À, em có thể đưa cho anh tô khoai tây nghiền được không?

Lần này Mai Anh lấy tô khoai tây nghiền bằng cả hai tay và đưa cho Quân mà không làm đổ nó.

Cảm ơn em. Quân vừa nói vừa múc một muỗng lớn khoai tây nghiền vào đĩa của mình.

Ủa, anh Quân ơi, mẹ nói em là anh đang làm thẻ ghi nhớ kinh thánh cho trường Chúa nhật đúng không?

À đúng rồi, dự án đó của con sao rồi? Bố hỏi.

Dạ, thẻ ghi nhớ thì dễ ấy mà. Nhưng cô giáo trường Chúa nhật của con muốn con nói cho cô biết ý nghĩa của mấy câu con chọn nên con đang bị kẹt ở đó. Quân múc một muỗng khoai tây nghiền cho vào miệng.

Để coi, có thể bố giúp được cho con. Chỗ nào con không hiểu vậy, nói bố nghe thử.

Dạ, cái chỗ mà: Tha thứ cho chúng tôi chế độ ăn kiêng của chúng tôi khi chúng tôi tha thứ cho người ăn kiêng của chúng tôi.

Bố cười thầm: Bố nghĩ ý con là nợ và con nợ, chứ không phải ăn kiêng và người ăn kiêng. Nợ của chúng ta tức là tội lỗi mà chúng ta phạm phải, và con nợ của chúng ta chính là những người phạm lỗi cùng chúng ta. Chúa muốn chúng ta tha thứ cho người khác giống như Ngài tha thứ cho chúng ta vậy.

Ý bố là...giống như cách anh Quân tha thứ cho con khi con làm đổ bắp rang phải không bố? Mai Anh thắc mắc.

À, làm đổ bắp rang không phải là một tội lỗi Mai Anh à, nên nó cũng không hẳn giống nhau. Nhưng đó là một sự bất cẩn và thay vì buồn bã về nó thì anh Quân đã nhớ lại sự bất cẩn mà anh cũng đã phạm phải trước đây. Cho nên, theo một cách nào đó, đây là những gì chúng ta cần làm khi người khác phạm lỗi cố ý chống lại chúng ta. Chúng ta tha thứ cho họ bởi vì chúng ta cũng phạm tội, và Chúa Giê-xu đã tha thứ cho chúng ta.

Điều đó rất có ý nghĩa ngay lúc này. Quân nói khi đặt đĩa khoai tây qua một bên: Con chỉ tự hỏi tại sao Chúa lại muốn chúng ta tha thứ cho người ăn kiêng?

Mọi người bắt đầu phá lên cười.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này