An lướt điện thoại khi ngồi trên xe với gia đình để trở về khách sạn: “Ước gì bạn con cũng thấy mấy buổi biểu diễn đẹp như vầy heng”

An và gia đình đang trong kỳ nghỉ đông, họ vừa đi xem buổi biểu diễn trượt băng về.

Sau buổi biểu diễn, có vài vận động viên chụp hình và ký tên cho khán giả, ba mẹ An cũng có chụp chung với một số vận động viên trượt băng nghệ thuật Olympic nổi tiếng.

Một tuần sau, Thiên An đi học về, ngồi xuống bàn, nói với mẹ:

“Mẹ, hôm nay con kể chuyến đi chơi của mình cho mấy đứa bạn nghe đó mẹ.”

Mẹ An cười : “Mẹ biết thế nào con cũng sẽ kể mà, con kể với các bạn thế nào? Chắc nói với mấy bạn là con được gặp người nổi tiếng chứ gì?"

“Dạ đúng rồi. Mà sao mẹ không đưa hình cho con để khoe với mấy bạn? Lỡ bạn con không tin thì sao?”

"Con gặp họ vui lắm đúng không? Mẹ thấy niềm vui của con thể hiện rất rõ qua việc con khoe với bạn mình là con đã gặp được những người nổi tiếng. Mẹ tự hỏi… làm sao để đồng nghiệp của mẹ cũng được nghe về Chúa Giê-xu như là một người nổi tiếng!... Con à, bạn của con có được nghe về Chúa Giê-xu chưa?"

“Con không biết, chắc có vài bạn nghe rồi, nhưng cũng có vài bạn thì chưa nghe đâu”

“Mẹ và con đều muốn kể về những người nổi tiếng mà mình từng gặp, nhưng đôi khi mình lại xấu hổ khi nhắc về Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta thực sự tin vào Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa và Ngài yêu chúng ta đến nỗi chết thay chúng ta, thì mình phải chia sẻ tin tức tốt lành đó cho bạn bè mình biết đúng không con?"

“Dạ đúng rồi”

Mẹ nhìn An cười: “Vậy từ ngày mai, con sẽ nói về Chúa Giê-xu cho bạn con biết nha!”

“Dạ!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này