Là người tin Chúa, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có nhiều lời cầu xin tha thiết với Chúa. Chúng ta xin Chúa cho mọi việc được suôn sẻ, cho gia đình được bình an, hay cho một dịp đặc biệt nào đó được diễn ra hoàn hảo. Nhưng rồi, ngay sau lời cầu nguyện ấy, điều không mong muốn lại xảy ra. Có thể chúng ta tự hỏi: tại sao nỗi thất vọng này lại xảy ra với mình? Tại sao Chúa dường như chẳng hề lắng nghe tiếng mình nài xin?

Hôm nay, ngày 10/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả D. Leon Pippin qua chủ đề KHI CHÚA DƯỜNG NHƯ CHẲNG LẮNG NGHE

“Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; Trong cơn gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người.” (Thi Thiên 91:15)

Chris đã mong chờ sinh nhật mười hai tuổi của mình từ rất lâu. Cậu muốn mừng ngày đặc biệt ấy tại công viên giải trí. Sáng hôm đó, Chris dậy rất sớm, háo hức và tràn đầy mong đợi, tin chắc rằng mình sẽ có một ngày sinh nhật thật vui.

Trước khi cả gia đình rời khỏi nhà, cha của Chris, cũng là một mục sư, gọi mọi người lại với nhau và cầu nguyện. Ông xin Chúa ban cho chuyến đi được vui vẻ và gìn giữ cả nhà được an toàn.

Chuyến đi dường như dài hơn thường lệ. Nhưng rồi cuối cùng, công viên giải trí cũng hiện ra trước mắt. Cha vừa đậu xe xong thì Chris đã nhảy ngay xuống. Trên đường đi đến quầy bán vé, cậu nghe thấy tiếng la hét phấn khích, tiếng cười vang lên từ các khu trò chơi. Và rồi Chris nhìn thấy trò chơi yêu thích nhất của mình: vòng quay ngựa gỗ hai tầng. Cậu biết ngay, đó sẽ là trò đầu tiên cả nhà cùng chơi.

Chris chạy đến vòng quay, leo vội lên tầng trên, rồi trèo lên lưng con tuấn mã to lớn. Trong khoảnh khắc ấy, Chris mười hai tuổi dường như không còn ở đó nữa. Trong trí tưởng tượng, cậu trở thành một tay cao bồi miền Tây, đang biểu diễn trước đám đông reo hò, lên xuống, xoay vòng không ngừng.

Nhưng niềm vui ấy kết thúc quá nhanh.

Khi Chris trượt xuống khỏi “con tuấn mã to lớn” của mình, chân cậu bị trượt và mắc vào chiếc bàn đạp kim loại. Cậu ngã mạnh xuống. Chiếc bàn đạp làm rách quần và cứa sâu vào chân cậu.

Cơn đau dữ dội ập đến. Chris được đưa vội vào phòng cấp cứu gần đó, gia đình vây quanh. Khi nhìn thấy máu và phần da thịt bị rách, cậu ngất đi. Nhân viên y tế cho biết vết thương nghiêm trọng đến mức phải khâu đến 73 mũi.

Chris suy sụp hoàn toàn. Cậu gần như hoảng loạn. Vốn là một trong những vận động viên bơi giỏi của đội bơi ở trường, cậu không thể tin được khi bác sĩ nói rằng phải ít nhất sáu tuần nữa cậu mới có thể bắt đầu bơi lại. Trong cơn giận dữ và thất vọng, Chris quay sang cha mình, bật khóc và trách móc:

“Ba đã cầu nguyện rằng chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ, rằng không ai bị thương. Nhưng con đã bị thương, và chúng ta chẳng có vui vẻ gì cả!”

Hai tuần sau, Chris bắt đầu bị đau tai dữ dội. Bác sĩ tai – mũi – họng khám tai phải cho cậu rồi nói:

“Chris, thật may là con không thể bơi lội vào lúc này.”

“Tại sao vậy bác sĩ? Không chữa được sao?”

“Tai con đang bị nhiễm trùng và…”

Chris lo lắng ngắt lời: “Không phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ?”

Bác sĩ nhìn cậu nghiêm túc và nói: “Có. Nếu con không bị chấn thương ở chân và vẫn tiếp tục bơi, màng nhĩ của con có thể đã bị vỡ, và con sẽ bị điếc vĩnh viễn ở tai đó.”

Chris bắt đầu run lên rồi òa khóc. Tin này còn tệ hơn cậu tưởng. Cậu đã hy vọng đây chỉ là một cơn đau tai bình thường, rằng khi chân lành lại, cậu sẽ trở lại hồ bơi như trước. Mẹ cậu kéo cậu sát vào lòng, và hai mẹ con cùng khóc với nhau.
Khi về đến nhà, Chris là người bước xuống xe trước. Cậu loạng choạng đứng dậy, phải tựa người vào xe để giữ thăng bằng. Khi cha bước ra khỏi xe, Chris khẽ nói, giọng thỏ thẻ nhưng đầy suy nghĩ:

“Ba ơi, có lúc con thấy như Chúa chẳng nghe gì cả. Nhưng như ba vẫn thường nói, Chúa đã hứa rằng: ‘Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; Trong cơn gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người.’ (Thi Thiên 91:15)”

Rồi Chris khập khiễng vòng qua xe, ôm chầm lấy cha bằng một cái ôm thật chặt, vùi đầu vào ngực cha và nức nở:

“Con xin lỗi ba… con xin lỗi nhiều lắm.”

Họ cùng nhau bước về phía ngôi nhà, tay vẫn khoác lấy nhau, mỗi người mang theo những suy nghĩ rất riêng. Người mẹ thầm cảm tạ Chúa vì gia đình mình. Người cha lặng lẽ suy gẫm lời Kinh Thánh: “Tay phải của Chúa đầy sự công chính” (Thi Thiên 48:11). Vâng, Đức Chúa Trời luôn làm đúng như những gì Ngài đã phán!

Trong lòng biết rằng mình có một người cha tuyệt vời, Chris đã một lần nữa học cách tin cậy nơi lời cầu nguyện của cha.

Ở phía xa, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Chris chợt dừng lại khi nhớ đến âm thanh ấy, rồi một lần nữa thầm cảm tạ Đức Chúa Trời – vì Ngài đã gìn giữ, bảo vệ cậu, theo cách mà lúc đầu cậu không hề hiểu ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có những lúc con cầu nguyện rất chân thành, nhưng những gì xảy ra lại không giống như điều con mong đợi. Có khi con thất vọng, hoang mang và nghi ngờ Chúa. Nhưng xin giúp con tin cậy Chúa ngay cả khi con chưa hiểu điều Ngài đang làm. Khi con đau lòng hay nản chí, xin nhắc con nhớ rằng Chúa vẫn ở gần, vẫn lắng nghe, và làm mọi sự hiệp lại vì ích lợi của con. Xin giúp con biết phó thác hoàn toàn nơi Chúa, biết cảm tạ Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng như chưa trọn vẹn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể bạn đã cầu nguyện thật nhiều, nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Nếu thế, hãy nhớ rằng Chúa vẫn đang làm việc, theo cách của Ngài, vào thời điểm của Ngài. Dù hiện tại bạn chưa hiểu, chưa thấy rõ câu trả lời, Ngài vẫn luôn âm thầm gìn giữ bạn. Có những lúc, chỉ khi trải qua hết mọi sự và nhìn lại, chúng ta mới nhận ra rằng điều mình từng xem là “tai họa” lại chính là sự bảo vệ đầy yêu thương mà Chúa dành cho đời sống mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này