Vào một ngày Chúa nhật kia, tại lớp trường Chúa nhật thiếu nhi, tới giờ dâng hiến, Linh thò tay vào cặp chỉ còn vài đồng xu lẻng kẻng, Linh cứ lắc mấy đồng xu lẻng kẻng lẻng kẻn vấy bạn chọc con không có tiền dâng hiến. Mấy bạn nói là con chỉ dâng mấy đồng xu lẻ cho Chúa thôi, con nghe xong buồn lắm ba.”

“Con có còn nhớ phụ nữ góa nghèo dâng hai đồng tiền ăn một phần tư xu không? Được ghi lại ở Mác 12 đó con.”

“Dạ, con nhớ.”

“Tuy là bà không dâng nhiều, nhưng Chúa Giê-xu nói gì?”

“Chúa nói là cô ấy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào, cô đã bỏ hết phần của mình có.”

“Giỏi lắm con, vậy thì con học được gì qua sự dâng hiến của cô?”

“Dạ...con hiểu ba muốn nói gì.”

“Vậy con có vui lòng với số tiền con dâng không? Hay là con dâng mà lòng cứ không vui, bồi hồi, tiếc nuối vì dâng tiền cho Chúa?”

“Dạ, con rất vui lòng, con thấy ba mẹ cho con tiền đó để dâng cho Chúa thì con dâng hết phần tiền đó, con cảm thấy vui khi dâng lắm, nhưng mà bạn con làm con hơi buồn thôi ba”

“Uk, Chúa vui lòng vì tấm lòng của con đấy con gái à, mấy bạn của con có thể là chưa hiểu được tấm lòng dâng hiến của con, hoặc là bạn con vẫn chưa nghe câu nguyện về người phụ nữ nghèo góa dâng tiền cho Chúa. Vậy thì con giúp bạn hiểu được câu chuyện đó và không nên có thái độ cười chê người khác khi dâng hiến như vậy nữa, được không con gái?”

“Dạ, vậy tuần sau con sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này và nói là các bạn không nên cư xử với người khác về số tiền mà họ dâng nha ba.”

Con gái của ba giỏi lắm. Ba tin rằng Chúa vui lòng về con.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này