Minh ngước nhìn lên khi ông nội bước vào trong phòng:
Con có thấy mắt kính của ông để ở đâu không
Ông nội hỏi khi ông với lấy cuốn kinh thánh. Bà nội thở dài:
Có phải ông lại để quên mắt kính ở đâu đó rồi phải không? Ông vẫn đeo nó khi ông trả tiền cho người giao Pizza mà.
Hôm nay chúng ta đâu có đặt Pizza đâu. Nó là hôm qua mà. Ông nội nói: Một ai đó khác đã ở đây hôm nay. Bây giờ thì...Ông dừng lại một chút để ho.
Cơn ho của ông có vẻ như ngày một nặng hơn đó. Ông nên đi lấy thêm thuốc đi. Bà nội nói.
Tôi vừa mới đi lấy thêm rồi. Ông nội trả lời. Ông dừng lại một chút và nhíu mày: Lĩnh! Đột nhiên ông nói lớn tiếng, làm cho Minh giật mình: Đó là người đã đến đây hôm nay. Ông nội quay sang Minh: Lĩnh sống bên cạnh nhà chúng ta đó, hôm nay cậu ấy đã lấy thuốc giúp ông.
Ngay sau đó, Minh phát hiện ra kính của ông nội nằm trên bàn:
Ông nội ơi, kính của ông đây nè.
Thật tốt, cháu đã tìm ra nó. Bà nội nói: Còn bây giờ thì tới lượt kính của bà đâu mất tiu rồi ta!
Minh phá lên cười: Bà ơi, nó ở trên đầu của bà kìa!
Chèn ơi, không thể tin nổi! Thậm chí bà không hề nhớ là đã để nó trên đầu nữa.
Ông nội đeo kính lên và mở quyển kinh thánh ông đang cầm.
Ông có thể học thuộc và nhớ một vài câu kinh thánh không ông? Minh hỏi
Bây giờ thì không, nhưng ông bà thường nhớ cả đoạn kinh thánh khi ông bà còn là thiếu nhi.
Đúng là vậy. Bà nội tiếp lời ông: Chúng ta đều học Thi thiên 91 và Thi thiên 103 với cả Giăng 14. Tất cả chúng đều là những đoạn kinh thánh hay.
Đúng vậy. Ông nội đồng ý: Bây giờ đôi lúc mắt của ông bà mệt mỏi, ông bà chỉ nhớ được một vài câu thôi.
Nhưng ông lại không thể ghi nhớ những gì đã xảy ra cách đây không lâu. Vậy làm sao mà ông có thể nhớ những điều ông đã học khi ông còn nhỏ?
Ông nội mỉm cười: Ông đoán là những gì chúng ta đã học khi còn nhỏ thì ghi nhớ trong đầu tốt hơn. Càng lớn tuổi, càng khó ghi nhớ mọi thứ. Đó là lý do tại sao ông bà khuyến khích con đọc và ghi nhớ lời Chúa nhiều nhất có thể ngay tuổi này khi con đang còn trẻ.
Bà nội gật đầu: Những câu kinh thánh bà được học khi còn nhỏ đã gắn bó với bà suốt cả cuộc đời. Chúng đã nhắc nhở bà trong những lúc khó khăn rằng bà thuộc về Chúa Giê-xu và Ngài luôn luôn ở bên bà. Đó là những thứ mà bà sẽ không bao giờ quên!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này