Có những lúc trong đời, chúng ta cảm thấy mình đứng trước một nhu cầu quá lớn, một trách nhiệm quá nặng, hay một công việc vượt xa khả năng của mình. Nhìn vào điều đang có trong tay, chúng ta dễ thở dài: “Chừng này thì làm được gì?” Có người vì thấy mình quá nhỏ bé nên chọn lùi lại. Có người không dám bắt đầu vì sợ thất bại. Và cũng có lúc, ngay trong sự phục vụ Chúa, chúng ta bị hai chữ “không đủ” làm cho mệt mỏi và mất đi niềm vui.
Nhưng thật lạ lùng, rất nhiều lần trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời lại bắt đầu công việc của Ngài từ chính những điều con người cho là ít ỏi, nhỏ bé… lại trở thành điểm khởi đầu cho những điều vượt quá sức tưởng tượng. Điều Chúa đang tìm kiếm không phải là một người “đủ khả năng”, mà là một tấm lòng sẵn sàng dâng điều mình đang có cho Ngài. Và nhiều khi, nơi chúng ta nghĩ là điểm kết thúc vì “không đủ”, lại chính là nơi Đức Chúa Trời bắt đầu dạy chúng ta sống bằng đức tin.
Hôm nay, 01/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề KHI “KHÔNG ĐỦ” LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU.
“Có một đứa bé ở đây có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá; song ngần ấy thì thấm vào đâu cho bao nhiêu người.” (Giăng 6:9)
“Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài, Ngài nói với Phi-líp: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?” Phi-líp thưa: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít.” Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, một trong các môn đồ, thưa rằng: “Có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông người như thế nầy thì ngần ấy có thấm vào đâu?” (Giăng 6:5,7-9)
Bạn có nhận ra phân đoạn Kinh Thánh này không nhấn mạnh sự thiếu thốn, mà cho chúng ta thấy điểm khởi đầu của Đức Chúa Trời thường ở nơi mà chúng ta tự cho rằng không đáng kể.
Khi đọc câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều, điều khiến tôi dừng lại không phải là phép lạ cuối cùng, cũng không phải là số người được ăn no. Điều làm tôi suy nghĩ chính là điểm mà Chúa Giê-xu chọn để bắt đầu.
Trong một nhu cầu quá lớn, Chúa Giê-xu không bắt đầu từ đám đông. Ngài cũng không bắt đầu từ các môn đồ, những người có trách nhiệm, có kinh nghiệm và rất ý thức về giới hạn của mình. Ngài bắt đầu từ một đứa trẻ.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều được cả bốn sách Tin Lành ghi lại (Ma-thi-ơ 14; Mác 6; Lu-ca 9; Giăng 6). Tất cả đều nhấn mạnh đến một đám đông, khoảng năm ngàn người đàn ông, chưa tính đàn bà và trẻ em. Chỉ riêng con số ấy thôi cũng đủ để người ta khẳng định: “Không đủ”.
Và các môn đồ đã phản ứng đúng như cách rất quen thuộc của chúng ta. Họ nhìn nhu cầu, nhìn điều mình có, rồi đề xuất một giải pháp hợp lý: cho đoàn dân về để tự mua đồ ăn (Ma-thi-ơ 14:15). Đó là cách suy nghĩ rất thực tế, và an toàn.
Nhưng Đức Chúa Giê-xu lại đi một hướng khác. Ngài phán: “Chính các ngươi hãy cho họ ăn.” Ngài đã không yêu cầu các môn đồ phải chu cấp thức ăn. Ngài cũng không giải thích phép lạ sẽ xảy ra như thế nào. Ngài chỉ kêu gọi và đặt họ vào đúng vai trò: người phục vụ cho đoàn dân ăn, ngay cả khi họ đang thấy “không đủ”.
Giăng là người duy nhất nhắc đến đứa trẻ. Trong khi các sách khác tập trung vào kết quả, Giăng hướng ánh nhìn của chúng ta về nơi rất nhỏ, nơi phép lạ khởi sự. Kinh Thánh không nói tên em là ai, cũng không ghi lại em đã nói gì. Nhưng rõ ràng, Chúa đã chọn hành động đơn sơ của em như điểm mở đầu cho công việc của Ngài. Điều đó khiến tôi nhận ra: con trẻ không chỉ là người cần được chăm sóc, mà rất nhiều khi là người Chúa dùng để dạy người lớn về đức tin. Và chính tôi đã học lại bài học ấy qua cô con gái 5 tuổi mình.
Tôi nhớ lại chiến dịch kêu gọi và đóng gói 10.000 phần quà Giáng Sinh dành cho các em thiếu nhi vùng lũ miền Trung đến trường vào tháng 12/2025. Sau một trận lũ dữ, nhiều em gần như mất hết sách vở và đồ dùng học tập. Mục vụ của chúng tôi đã lên kế hoạch kêu gọi, đóng quà, vận chuyển và tổ chức chương trình để đem quà đến cho các em trong mùa Giáng Sinh.
Trong những ngày chuẩn bị, tôi đăng ký cho con gái 5 tuổi của mình đến hỗ trợ sắp xếp hộp giấy và dọn rác, cùng với các bạn nhỏ là con của các anh chị đồng nghiệp trong Mục vụ. Công việc của các con rất đơn giản là sắp xếp hộp giấy và dọn rác. Công việc không khó, nhưng với một em bé 5 tuổi thì phục vụ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là khá vất vả. Thế nhưng con bé đã rất háo hức ngay từ đầu, chăm chú làm từng việc được giao và vui trọn vẹn trong việc mình làm, như thể chỉ cần được dự phần, dù rất nhỏ, đã đủ vui cả ngày.
Còn tôi thì lại ở trong một trạng thái hoàn toàn khác. Đợt vận chuyển đầu tiên cần chuyển đi 4.0000 phần quà, nhưng số lượng tình nguyện viên đăng ký đóng hàng lúc ban đầu quá ít. Suốt cả buổi sáng, chỉ khoảng một phần ba số tình nguyện viên có mặt và chỉ hơn 700 phần quà được đóng gói xong. Tôi nhìn số hàng còn lại, nhìn đồng hồ và trong lòng không ngừng lặp lại một suy nghĩ quen thuộc: “không đủ”.
Thế nhưng, càng về khuya, tình nguyện viên đến càng nhiều. Mỗi người một lý do. Có người vừa tập hát xong ở Hội Thánh là chạy ngay sang. Có người vừa trang trí xong cho nhà thờ của mình mới kịp qua. Có người tan làm muộn vẫn ghé lại giúp. Có người chỉ có thể ở lại chừng ba mươi phút rồi phải đi vì đã có hẹn. Không phải ai cũng đến sớm, cũng không phải ai cũng ở lại lâu, nhưng mỗi người mang đến một chút của mình. Và những “một chút” ấy, khi được Chúa gom lại đúng lúc, đã đủ để công việc tiếp tục. Cuối cùng, 4.000 phần quà đã được chuyển đi đúng giờ tối hôm đó, và kết thúc chiến dịch nhiều ngày sau đó, chúng tôi đã đóng gói được 10.700 phần quà để gửi đến cho các em thiếu nhi vùng lũ kèm theo thông điệp Giáng sinh vô cùng ý nghĩa.
Tối hôm đó, trên đường về nhà, tôi hỏi con gái rằng con cảm thấy thế nào. Con bé đáp rất đơn sơ: “Dạ con vui lắm ba, nhưng mà khi nào con được lên gấp hộp cùng các anh chị tiếp vậy ba?” Câu nói ngắn ngủi ấy nhắc tôi rất nhiều điều. Con đã có trọn vẹn một ngày vui phục vụ Chúa, còn tôi, dù cũng làm việc và cũng phục vụ, lại để cho hai chữ “không đủ” chiếm lấy tấm lòng. Và rồi tôi đã đánh mất gần hai phần ba ngày, không phải vì thiếu việc làm, mà vì thiếu sự yên nghỉ và vui thỏa trong Chúa.
Đêm đó, tôi hiểu thêm một điều: Chúa không trách tôi vì tôi “không đủ”, nhưng Ngài cũng không cho phép tôi dừng lại ở chỗ “không đủ”. Phần của tôi là đứng vào vị trí mình được giao là sắp xếp, chuẩn bị, phục vụ. Còn phần chu cấp, phần kêu gọi, phần đem người đến đúng lúc… thuộc về Đức Chúa Trời. Giống như ngày xưa, sau khi ai nấy đều ăn no, người ta còn thâu lại mười hai giỏ đầy. Sự dư dật ấy không đến từ tính toán của con người, mà đến từ bàn tay của Chúa.
Nếu hôm nay bạn thấy phần mình quá ít, xin đừng vội lùi lại. Hãy nhớ đến “một đứa bé” trong Giăng 6:9. Đức Chúa Trời thường khởi sự công việc của Ngài bằng những điều nhỏ và Ngài cũng thường dạy chúng ta bước đi bằng đức tin theo cách đó: chúng ta làm phần việc của mình trong sự trung tín, còn Chúa làm phần của Ngài trong sự chu cấp và tể trị.
Với Ngài, thì chính điểm “không đủ” lại là điểm khởi đầu để chúng ta học tin cậy Ngài trọn vẹn hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài không bắt đầu công việc của Ngài từ chỗ đủ đầy, mà từ điều nhỏ nhoi của chúng con để chúng con có cơ hội được dự phần với Ngài. Hôm nay, khi nghĩ đến con trẻ và câu chuyện năm cái bánh, hai con cá, con nhận ra mình đã nhiều lần để nỗi lo “không đủ” chiếm lấy tấm lòng, đến nỗi con đã phục vụ Ngài mà lại đánh mất niềm vui ở trong Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã lo phần không thuộc về mình. Xin dạy con biết đặt lòng tin nơi Ngài như con trẻ, không hiểu hết mọi điều, nhưng an tâm vì biết mình đang ở trong tay Cha. Xin Chúa giúp chúng con sống một đời sống đức tin đơn sơ để con trẻ có thể nhìn thấy Chúa qua chính chúng con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúng ta được nhắc nhớ rằng con trẻ không chỉ cần được bảo vệ, mà còn cần được nhìn thấy một đức tin sống động nơi người lớn đi trước. Các em sẽ học tin Chúa không chỉ qua lời dạy, mà qua cách chúng ta đối diện với những lúc “không đủ” liệu chúng ta lo sợ, hay tin cậy Đức Chúa Trời.
Nguyện mỗi chúng ta biết quan tâm đến đời sống thuộc linh của con trẻ bằng chính đời sống của mình: một đời sống không hoàn hảo, nhưng trung tín; không đủ đầy, nhưng biết đặt lòng tin nơi Chúa. Xin cho chúng ta tạo nên những không gian nơi con trẻ được phục vụ, được vui thỏa và được lớn lên trong sự tin cậy đơn sơ. Và khi chăm sóc con trẻ như vậy, nguyện chính chúng ta cũng được Chúa chỉ dẫn trở lại đúng vai trò của mình: người gieo trồng trung tín, để Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận