Nếu có một chiếc máy ảnh có thể chụp lại được suy nghĩ, thái độ và thực trạng thuộc linh của bạn ngay lúc này, bạn có dám can đảm mở những tấm ảnh ấy ra xem không? Chúng ta thường rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, chỉnh sửa sao cho những tấm hình đăng trên mạng xã hội phải thật hoàn hảo. Thế nhưng, có một cuốn phim đời đời vẫn đang lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc chân thực nhất của linh hồn bạn. Khi lật mở những trang Kinh Thánh, chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem Chúa đang nhìn thấy điều gì nơi đời sống thuộc linh của mỗi chúng ta.

Hôm nay, ngày 02/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dan Betzer qua chủ đề MÁY ẢNH KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐI

“Vậy, mỗi người phải tự xét chính mình” (I Cô-rinh-tô 11:28)

“Vậy, mỗi người phải tự xét chính mình… Nếu chúng ta tự xét mình thì sẽ không bị phán xét. Nhưng khi Chúa phán xét, Ngài sửa phạt chúng ta để chúng ta không bị kết án chung với thế gian.” (1 Cô-rinh-tô 11:28a, 31,32)

Tuần trước, Hội Thánh chúng tôi có tổ chức một giải thể thao gây quỹ cho công tác truyền giáo. Ở xứ này, thời tiết đang vào mùa đẹp nên việc tổ chức các hoạt động ngoài trời vô cùng thuận lợi. Thực chất, khoảng thời gian duy nhất chúng tôi phải hoãn các trận đấu là khi những trận bão lớn càn quét qua, cuốn phăng đi mọi thứ trên sân bãi.

Hôm đó, có một anh “phó nháy” cứ đi hết nhóm này đến nhóm khác để ghi lại các khoảnh khắc. Sáng nay, anh ấy mang đến cho tôi vài tấm ảnh vừa in. Và thật lòng, tôi thấy dở khóc dở cười.

Nhìn vào mấy bức ảnh, tôi tự hỏi: “Ủa, ai đây ta? Cái tư thế gì kỳ cục vậy?” Nhưng trớ trêu thay, khi nhìn kỹ lại, tôi không tài nào chối cãi được nữa: gã tay ngang với cú vung tay lóng ngóng kia lại chính là… tôi. Vòng eo bánh mì, tư thế vụng về, tất cả phơi bày trọn vẹn. Thật là chán chường!

Trong tưởng tượng, tôi luôn nghĩ bộ dạng của mình lúc chơi thể thao phải oai phong, mượt mà lắm. Nhưng qua lăng kính sắc nét của tay máy này, thực tế phũ phàng hiện ra: tôi trông chẳng khác nào một gã hề vụng về trên sân. Thấy chưa, chúng ta chẳng thể nào lừa dối được máy ảnh.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao nhiều người rất ngại mở Kinh Thánh ra đọc. Vì Kinh Thánh chính là chiếc máy ảnh của Đức Chúa Trời, soi rọi và phơi bày chính xác thực trạng thuộc linh của chúng ta trước mặt Ngài.

Con người luôn có xu hướng tự tạo ra một “vùng an toàn” trong tâm trí. Ở đó, chúng ta tự tô vẽ một chân dung thuộc linh đạo mạo, thánh khiết và đầy trọn. Chúng ta thích nhìn mình qua lăng kính của những ý định tốt lành hơn là hành động thực tế. Nhưng khi đối diện với Lời Chúa, ống kính thuộc linh ấy lập tức bóc trần mọi ảo tưởng.

Mặc dù có một vài “góc chết”, nhưng cũng có những góc máy tuyệt đẹp. Xét cho cùng, chúng ta là công trình, là tác phẩm do chính tay Ngài tạo dựng. Dẫu vậy, chiều sâu thần học về bản tính sa ngã của con người vẫn là một sự thật không thể né tránh. Đúng như điều tiên tri Ê-sai từng viết: “Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc” (Ê-sai 53:6) hay như sứ đồ Phao-lô đã nhận định: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23)

Sự sai trật không chỉ dừng lại ở hành vi bên ngoài, mà sâu xa hơn, đó là một trạng thái trong đời sống đức tin: chúng ta rất dễ trượt khỏi tâm điểm mà Chúa định sẵn, giống như cú vung tay sai kỹ thuật của tôi vậy.

Dù tuyệt đối không được đặt mình vào vị trí phán xét người khác, chúng ta lại rất cần nghiêm túc tự xét mình dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Trong thánh lễ Tiệc Thánh, Kinh Thánh đưa ra một lời nhắc nhở rõ ràng: “Vậy, mỗi người phải tự xét chính mình” (I Cô-rinh-tô 11:28). Việc tự xét mình này không phải để dìm chúng ta vào cảm giác bị kết án hay mặc cảm tội lỗi, mà là một kỷ luật thuộc linh cần thiết để hạ mình xuống, phá vỡ cái tôi kiêu ngạo và hướng lòng về ân điển cứu chuộc của Cứu Chúa Jêsus.

Bức ảnh đời đời của bạn và tôi đang được ghi lại ngay hôm nay. Bạn có sẵn lòng nhìn vào tấm ảnh chân thực ấy, để cuộc đời mình được đổi thay bởi ân điển của Ngài không?

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa yêu dấu của con, Ngài biết rõ mọi góc khuất, mọi sự yếu đuối và cả những sai trật của con trước mặt Ngài. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con vẫn cố khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy để che đậy những mảng tối đầy kiêu ngạo bên trong. Xin Lời Ngài mỗi ngày như chiếc máy ảnh thuộc linh, soi rọi và bóc trần những ảo tưởng của con, để con biết hạ mình xuống dưới bệ chân Ngài. Xin đưa dắt con ra khỏi những mặc cảm tội lỗi, để con được tẩy sạch trong dòng huyết cứu chuộc vinh hiển của Chúa. Xin uốn nắn cuộc đời con, từ suy nghĩ, lời nói cho đến hành động, để mỗi ngày trôi qua, bức ảnh cuộc đời con sẽ phản chiếu chính sự tốt đẹp của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, để có được một bức ảnh đẹp, đôi khi người ta phải dùng những mảng tối để làm nổi bật vùng sáng. Đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Khi Kinh Thánh bóc trần những mảng tối sa ngã của con người, đó chính là lúc bức tranh ân điển của Cứu Chúa Jêsus hiện lên rực rỡ nhất. Đừng sợ hãi khi thấy hình ảnh mình “vụng về” dưới lăng kính của Chúa, hãy cứ tra xét mình luôn qua Lời Ngài – không chỉ khi dự thánh lễ Tiệc Thánh mà thôi, nhưng trong từng ngày, từng khoảnh khắc. Bởi vì ngay cả khi tấm ảnh thực tế của chúng ta có lem luốc thế nào, thì qua dòng huyết của Ngài, chúng ta vẫn là tác phẩm nghệ thuật vô giá mà Ngài đang kiên nhẫn hoàn thiện mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này