Trong cuộc sống, có những điều chúng ta hết lòng vun đắp nhưng không thể mãi giữ trong tay. Có những hạt giống phải được gieo xuống bằng nước mắt, có những điều phải kiên nhẫn chờ đợi, và cũng có những lúc chúng ta phải chấp nhận lùi lại, trao điều mình yêu quý vào bàn tay của Đức Chúa Trời. Đôi khi, điều khó nhất chính là làm thế nào để chúng ta có thể hoàn toàn trao phó kết quả cho Chúa, và vẫn đủ bình an để tin rằng Chúa đang tiếp tục công việc của Ngài.

Hôm nay, ngày 16/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề GIEO TRỒNG TRONG ĐỨC TIN, BUÔNG TAY TRONG TIN CẬY.

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.” (Châm-ngôn 22:6)

Nhìn bé chu chiếc miệng nhỏ xinh xinh “Amen” thật lớn, rồi nằm ngửa ra giường, cười sung sướng chìm vào giấc ngủ, lòng tôi ngập tràn sự biết ơn Cha yêu thương. Những ngày bập bẹ lời cầu nguyện chung dễ thương ấy qua thật mau. Rồi chạy với con từng buổi sinh hoạt ấu nhi, rồi nhi đồng cũng thoáng qua thật nhanh chóng. Và từng thì giờ cầu nguyện cùng con trong những vất vả của tuổi vị thành niên đầy căng thẳng rồi cũng qua.

Thời gian như tên bắn, đúng thật! “Cảm ơn Chúa đã luôn đi cùng con, hướng dẫn con trong việc dạy dỗ con mình cho Ngài. Cảm ơn Cha đã dạy con ý thức sự quản lý mà Chúa tin cậy giao phó trên những cô con gái kháu khỉnh và dễ thương”. Và tôi nhận ra, không phải ai cũng được Chúa ban cho thời gian giống nhau ở bên con, tận tay chăm sóc, dạy dỗ con mình.

Như Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký chương 2 cho chúng ta thấp thoáng hình ảnh một người mẹ tên Giô-kê-bết. Với đầy lòng can đảm trong đức tin âm thầm, Giô-kê-bết đã góp phần hình thành nên tính cách của Môi-se cho sứ mệnh sau này trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi bà có với con mình. Trong chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời, qua giao ước của Ngài với tổ phụ Áp-ra-ham, dân tộc Y-sơ-ra-ên được phôi thai, lớn mạnh và gia tăng đáng kể về số lượng tại Ai Cập trong gần 400 năm.

Và Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô-ký chương 1 và 2 đưa chúng ta về một giai đoạn tối tăm của lịch sử Y-sơ-ra-ên, khi lệnh vua Pha-ra-ôn ban hành cho toàn xứ: “Hãy ném tất cả con trai sơ sinh của người Hê-bơ-rơ xuống sông, còn con gái thì để cho sống.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:22). Trong bối cảnh của sự tàn sát thảm khốc đầy đau thương ấy: “Bấy giờ có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong ba tháng.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-2).

Những năm tháng lam lũ dưới sự đàn áp của triều đại Pha-ra-ôn cay nghiệt đương thời không bóp chết được đức tin của Giô-kê-bết, người con gái trong họ Lê-vi, đặt nơi Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Đức tin đó đã khiến Giô-kê-bết can đảm chọn lấy sự nguy hiểm, lén lút nuôi con trong sự săn lùng ráo riết của lính triều đình.

“Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong ba tháng, vì thấy đứa con khôi ngô, nên không sợ chiếu chỉ của vua” (Hê-bơ-rơ 11:23).
Và rồi, dấu ấn của một Đức Chúa Trời hằng sống và quyền năng thật sự khắc chạm sâu sắc trong Giô-kê-bết từ giây phút bà buông tay thả chiếc rương mây có trét chai, đưa con trai ba tháng tuổi của mình lênh đênh theo dòng nước, cho đến giây phút bà giang rộng đôi cánh tay đón lấy con trai mình từ tay công chúa Pha-ra-ôn, cùng với thẩm quyền được nuôi con dưới sự bảo vệ của công chúa hoàng gia.

Một phép lạ kinh ngạc mà Đức Chúa Trời thực thi cho một người mẹ trong khổ đau tuyệt vọng đã đem đức tin của Giô-kê-bết từ những câu chuyện được nghe qua nhiều thế hệ về các tổ phụ đến sự nhận biết bàn tay của Đấng Toàn Năng giải cứu con mình. Đức tin đâm rễ trong sự khôn ngoan diệu kỳ của Đức Chúa Trời quyền năng mà chính bà được chứng kiến ấy đã âm thầm chuyển tải qua thế hệ tiếp nối: A-rôn, Mi-ri-am và đặc biệt là Môi-se. Dù gần tám mươi năm đã trôi qua, những điều Môi-se từng quan sát, lắng nghe và được gieo trồng từ người mẹ tin kính của mình vẫn trỗi dậy mạnh mẽ khi ông nghe tiếng phán từ bụi gai cháy: “‘Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.’ Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6). Danh xưng của Đức Chúa Trời đã khiến Môi-se lập tức nhớ lại mình là ai và mình thuộc về ai.

Trong khi trung tín dạy dỗ, gieo trồng trong Môi-se về một Đức Chúa Trời không chỉ của các tổ phụ mà thật sự sống động trong cuộc đời riêng của bà, Giô-kê-bết vẫn ý thức được thời gian ngắn ngủi mà bà có được. Và rồi sẽ đến thời điểm, thời khắc mà một lần nữa, Giô-kê-bết lại buông tay, đặt để cuộc đời con trai mình trong bàn tay vô hình của Đức Chúa Trời, Đấng mà bà không thể nhìn thấy, nhưng dấu ấn của sự hiện diện của Ngài không thể xóa nhòa trong bà. “Khi đứa trẻ đã lớn khôn, người mẹ đem nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se” (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:10). Niềm vui của sự nhận biết con mình thoát khỏi sự chết, rồi được chính tay mình chăm sóc, dạy dỗ và nuôi nấng rồi cũng qua mau.

Đắm chìm trong Lời Chúa, tôi cảm nhận được tâm trạng của Giô-kê-bết. Ngày trao con lại cho công chúa hoàng gia Pha-ra-ôn, chắc hẳn Giô-kê-bết không khỏi tranh chiến để tin cậy Đức Chúa Trời khi quyết định tiễn con bước vào cuộc sống xa lạ và đầy thách thức đối với đức tin mà bà đã gieo trồng. Cũng như tôi, trong ngày lễ tốt nghiệp đầy trang trọng của các con, tôi ngập tràn hạnh phúc khi nhìn các con hoàn tất chương trình đại học mà trong đáy lòng vẫn thoáng xen lẫn sự bất an mơ hồ. Như Giô-kê-bết trao lại con mình cho công chúa Pha-ra-ôn, tôi nhận thức, đây là thời điểm phải buông tay, buông tay đưa các con bước chân vào cuộc đời, cuộc đời mà trong thế giới ngày nay, với mạng xã hội và hệ thống trí tuệ nhân tạo, cha của sự lừa dối đang công khai lộ diện và hoành hành ngang nhiên bóp méo sự thật.

Và Chúa vẫn thật nhân từ biết bao. Ngài tiếp tục dẫn tôi đến mé nước bình tịnh, mở trước mắt tôi bức tranh tuyệt đẹp của đức tin Giô-kê-bết nở hoa và kết trái. Những năm tháng sống trong cung điện xa hoa của Pha-ra-ôn, những triết lý và tà thuật của Ai Cập đã không xóa được hạt giống về Đức Chúa Trời quyền năng, đầy yêu thương và nhân từ. Hạt giống nhỏ mà Giô-kê-bết trung tín gieo trồng đã trỗi dậy trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho nó lớn lên, đơm hoa và kết trái. Sự thật về một Đức Chúa Trời quyền năng trải qua các đời của dân tộc Y-sơ-ra-ên trong Môi-se đã trổi hơn tất cả các thế lực tối tăm mà Pha-ra-ôn và cả vương quốc Ai Cập thờ lạy. Môi-se quyết định chọn lấy đức tin của mẹ ruột và dân tộc mình, như Kinh Thánh ghi lại: “Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi.” (Hê-bơ-rơ 11:24-25).

Văn hóa và truyền thống gia đình Việt Nam từ lâu đã khiến tôi mặc nhiên nghĩ rằng con cái thuộc quyền sở hữu của cha mẹ. Vì thế, với vai trò làm cha mẹ, chúng ta có toàn quyền dạy dỗ, định hướng và quyết định tương lai của con theo ý muốn của mình. Thế nhưng, Lời Chúa đã mở mắt và thay đổi cách nhìn của tôi: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

Tôi bắt đầu ý thức rằng trong hành trình làm cha mẹ, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta trung tín gieo trồng trong lòng các con hạt giống của Lời Ngài. Và rồi, trong thời điểm của Ngài, chúng ta phải học cách buông tay trong sự tin cậy, trao lại cho Ngài các con trong chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho từng cuộc đời từ thuở ban đầu.

Dầm mình trong sự bày tỏ của Chúa, tôi nhìn thấy một Đức Chúa Trời vĩ đại, là Đấng “quyền năng vĩ đại không dò lường được… vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời nầy mà cả đời sắp đến nữa.” (Ê-phê-sô 1:19, 21), khiến tôi thật sự bình an, háo hức tiếp tục tìm tòi, học hỏi sự trang bị của Chúa để sống cùng các con đã trưởng thành

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã yêu thương, tin cậy và giao cho con đặc ân được nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái sống cho Ngài. Cảm ơn Chúa Jêsus Christ đã cứu chuộc chúng con, đem chúng con trở lại vị trí và thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã định cho người làm cha mẹ từ thuở ban đầu. Cảm ơn Đức Thánh Linh đang ngự trị trong chúng con, luôn sẵn sàng trang bị, dẫn dắt và ban sự khôn ngoan để chúng con thi hành thiên chức làm cha mẹ theo ý muốn tốt lành của Ngài. Xin giúp con tin cậy rằng Đấng đã ban các con cho con cũng chính là Đấng yêu thương các con nhiều hơn con có thể yêu thương, gìn giữ các con tốt hơn con có thể gìn giữ, và dẫn dắt các con đi trong chương trình tốt đẹp mà Ngài đã hoạch định cho từng cuộc đời từ trước khi sáng thế. Nguyện những hạt giống Lời Chúa được gieo trong lòng các con sẽ đâm rễ sâu, lớn lên, đơm hoa và kết quả cho vinh hiển Danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Lời Chúa trong Gia-cơ 4:14 có chép “Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay”, thời gian Chúa cho phép chúng ta góp phần dạy dỗ và gây ảnh hưởng trên thế hệ trẻ sẽ không kéo dài mãi mãi. Vì vậy, hãy noi gương cuộc đời của Giô-kê-bết, hãy tận dụng những cơ hội quý báu Chúa ban để gieo trồng trong con cháu chúng ta, gieo trồng trong tấm lòng thế hệ tiếp nối mà Chúa đặt để quanh chúng ta, con đường chính đáng của Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng, yêu thương, và là Đấng mà các con thuộc về. Từ trong gia đình, từ trong Hội thánh, hãy giúp thế hệ tiếp nối nhận biết Chúa, yêu kính Ngài và bước đi trong đường lối của Ngài, để rồi “dầu khi trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó”.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này