Có bao giờ bạn cảm thấy mình đã quen với nỗi đau đến mức không còn nhận ra nó nữa? Chúng ta dần thỏa hiệp với những vết thương đã cũ – những điều đã nằm yên vị trong góc tối suốt nhiều năm tháng. Đôi khi, chúng ta sợ phải lành lặn, sợ phải làm quen với một bản thể mới, một cuộc đời không có bóng dáng của chiếc giường bệnh quen thuộc. Và giữa những tháng ngày đằng đẵng đó, Cứu Chúa Jêsus đã bước đến và đặt một câu hỏi khiến người nghe sững sờ: “Con có muốn được lành không?”

Hôm nay, ngày 18/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Helen R. Smith qua chủ đề BẠN CÓ MUỐN ĐƯỢC CHỮA LÀNH KHÔNG?

“Ngươi có muốn được lành không?” (Giăng 5:6)

Hẳn bạn đã từng đi thăm một ai đó khi họ ở trong hoàn cảnh bệnh tật. Đến thăm viếng, dành thời gian với người bệnh là điều tuyệt vời. Thử nhớ lại những lần thăm bệnh, bạn đã nói gì với họ? Bây giờ hãy tưởng tượng phản ứng của người bệnh sẽ thế nào nếu bạn đến thăm và nói, “Bạn có muốn được lành không?”
Nghe có vẻ thật lạ, vì chẳng phải ai đau ốm cũng đều khao khát được khỏe lại sao? Câu hỏi đó nghe như thể không cần thiết. Thế nhưng, đó lại chính là câu hỏi mà Đức Chúa Jêsus đã dành cho một người bại liệt trong câu chuyện tại Tin Lành Giăng.

Vậy, liệu người ấy có thực sự muốn được lành không? Suốt ba mươi tám năm đằng đẵng sống trong bệnh tật, đó thật sự là một khoảng thời gian quá dài. Nỗi đau đã quá quen thuộc đến mức ý nghĩ được chữa lành lại khiến anh thấy sợ hãi, vì anh chẳng biết mình sẽ thế nào nếu thiếu đi chiếc giường bệnh kia.

Thế nhưng, nếu lúc ấy anh có chút do dự nào, thì nó cũng tan biến rất nhanh. Trước lời phán đầy quyền năng của Cứu Chúa Jêsus: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi”, anh lập tức làm theo. Chiếc giường từng gắn liền với ba mươi tám năm bệnh tật giờ đây được chính anh vác trên vai. Kể từ giây phút ấy, cuộc đời anh đã hoàn toàn đổi khác.

Thế rồi, các lãnh đạo tôn giáo xuất hiện (Giăng 5:10). Chứng kiến người đàn ông vốn nằm bất lực bao năm nay giờ đang bước đi khỏe mạnh, họ chẳng chút vui mừng mà lại chăm chăm vào lỗi vi phạm luật Sa-bát, vì anh dám vác giường đi. Họ truy hỏi gắt gao: “Ai là người bảo anh: ‘Hãy vác giường và đi’?” Thậm chí, họ còn bắt bớ Đức Chúa Jêsus vì Ngài “dám” chữa bệnh vào ngày nghỉ lễ ấy. Đáng buồn thay, họ chẳng hề hỏi Ngài một câu: “Ngài có thể chữa lành cho chúng tôi không?” – dù chính linh hồn họ mới là điều đang cần được chữa lành nhất, chỉ là họ không hề hay biết.

Thay vì kinh ngạc trước phép lạ phi thường vừa diễn ra, họ lại mù quáng tìm mọi cách để trừ khử Đức Chúa Jêsus. Chỉ vì Ngài chữa bệnh vào ngày Sa-bát và Ngài xưng Đức Chúa Trời là Cha, họ đã coi Ngài là kẻ tội đồ đáng chết.

Đức Chúa Jêsus biết rõ họ đang tìm cớ để chống đối và kết án Ngài. Nhưng thay vì tìm cách thanh minh bào chữa, Ngài lại chẳng hề nao núng. Ngài thẳng thắn đối diện, thậm chí còn đưa ra những lời khẳng định khiến họ càng thêm bực tức và muốn chống đối.

“Như Cha đã khiến những người chết sống lại thể nào thì Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn thể ấy. Cha cũng không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho Con, để mọi người đều tôn kính Con cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha là Đấng đã sai Con đến.” (Giăng 5:21-23)

Đức Chúa Jêsus sẵn lòng ban sự chữa lành cho bất cứ ai lắng nghe và tin nhận Ngài. Cũng như Đức Chúa Cha ban sự sống, Đức Chúa Con cũng ban sự sống. Hơn nữa, Đức Chúa Cha đã giao mọi quyền phán xét cho Đức Chúa Jêsus. Vậy chúng ta sẽ gặp Ngài với tư cách là Đấng Chữa Lành hay Đấng Phán Xét? Với những ai tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và làm Chủ của cuộc đời mình, Ngài vừa là Đấng Chữa Lành mọi vết thương sâu kín, vừa là Đấng Phán Xét công chính để dẫn dắt chúng ta bước vào cuộc đời thánh khiết. Trong Ngài, chúng ta có niềm hy vọng chắc chắn rằng mình sẽ được chữa lành, dù trong đời này hay đời sau. Và chúng ta không còn phải run sợ trước ngày Ngài phán xét.

Đây là lời nhắn gửi của Cứu Chúa Jêsus dành cho mỗi chúng ta:

“Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.” (Giăng 5:24)

Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus, Đấng thấu suốt mọi nỗi niềm sâu kín nhất của con. Nhiều khi, con đã quen sống chung với những tổn thương, những mặc cảm và những nỗi đau âm ỉ, đến mức con quên mất rằng Ngài là Đấng có quyền năng chữa lành mọi sự. Lạy Chúa, con khao khát được chữa lành. Xin ban cho con đức tin để đứng dậy và mạnh dạn bước đi theo tiếng gọi của Ngài. Xin biến đổi con, để mỗi ngày con sống vượt trên nỗi sợ bị phán xét, mà được dẫy đầy quyền năng cứu chuộc và tình yêu đời đời của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, ngày ấy, người bại đã đứng dậy, vác chiếc giường của mình và bước đi, thay vì tiếp tục nằm chờ đợi bên bờ hồ. Hôm nay, Cứu Chúa Jêsus cũng đang hỏi bạn câu hỏi ấy: “Con có muốn được lành không?” Có thể “chiếc giường” bạn đang nằm là nỗi thất vọng, những định kiến, hay mặc cảm vì tội lỗi. Ngài không yêu cầu bạn hãy tự tìm cách chữa lành bản thân đi. Ngài chỉ cần một tấm lòng sẵn sàng tin cậy và đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Khi bạn thưa: “Lạy Chúa, con muốn được lành!”, Ngài sẽ ban cho bạn sức để đứng dậy, rời khỏi nơi mình đã mắc kẹt bấy lâu và bước đi trong sự tự do Ngài ban.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này