Trong hành trình đức tin, có thể nhiều người từng vấp ngã. Có những thất bại khiến chúng ta xấu hổ, có những tội lỗi khiến chúng ta mặc cảm và nghĩ rằng mình không còn xứng đáng để tiếp tục bước đi với Chúa. Nhưng liệu thất bại có phải là cái kết cho đức tin của chúng ta? Hay đó là thời điểm để chúng ta nhìn lại, ăn năn, và một lần nữa kinh nghiệm sự phục hồi của Chúa?

Hôm nay, ngày 03/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tina M. Hunt qua chủ đề ÂN ĐIỂN SAU NHỮNG VẤP NGÃ.

“Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? Không hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được?” (Rô-ma 6:1b-2)

Vợ chồng tôi có một lần cùng xem bóng chày. Vì quen làm nhiều việc cùng một lúc, tôi vừa xem trận đấu vừa làm việc trên máy tính. Nhưng thú thật, tôi tập trung vào công việc nhiều hơn, còn trận đấu thì thấy hơi chán.

Chồng tôi nhận ra điều đó nên quay sang nói với tôi vài câu đùa, nhưng lúc ấy tôi cũng không thật sự hiểu anh muốn nói gì. Và khi cuộc trò chuyện về bóng chày tiếp tục, chúng tôi nhận ra xem bóng chày cũng giúp chúng tôi liên hệ được một số bài học thuộc linh bổ ích.

Trong bóng chày, nếu một cầu thủ đánh trượt ba lần thì sẽ bị loại khỏi lượt đánh đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ bị loại khỏi cả trận đấu. Họ chỉ tạm lui rời sân, vào khu nghỉ ngơi, lắng nghe huấn luyện viên, điều chỉnh lại chiến thuật, rồi chờ cơ hội quay lại sân.

Đời sống của đức tin của chúng ta cũng vậy.

Trong bữa ăn cuối cùng, Phi-e-rơ đã bày tỏ mình là một người rất trung thành với Chúa Jêsus. Ông quả quyết rằng: “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu” (Ma-thi-ơ 26:35). Nhưng Chúa Jêsus lại báo trước rằng ông sẽ chối Ngài ba lần trước khi gà gáy. Và đúng như vậy, Phi-e-rơ đã thất bại.

Tuy nhiên, ông không bị Chúa loại bỏ. Sau khi sống lại, Chúa Jêsus chủ động tìm gặp Phi-e-rơ. Ngài ban cho ông cơ hội để phục hồi. Ba lần Phi-e-rơ chối Chúa, thì cũng ba lần Ngài hỏi ông: “Ngươi yêu Ta chăng?”. Với mỗi lần như vậy, Ngài lại giao cho ông một trách nhiệm là chăn giữ bầy chiên của Ngài.

Giăng 21:15-17 chép rằng:

“Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

Trong thể thao, có một khái niệm là “cầu thủ trụ cột”, nghĩa là cầu thủ đóng vai trò quan trọng nhất trong đội. Cũng vậy, Chúa đã biến Phi-e-rơ từ một người từng chối Ngài trở thành một sứ đồ trụ cột của Hội Thánh đầu tiên. Điều đó không đến từ khả năng của Phi-e-rơ, mà hoàn toàn đến từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Không chỉ Phi-e-rơ, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết nhiều con người từng vấp ngã nhưng được Chúa phục hồi:

Môi-se từng phạm tội sát nhân trong cơn nóng giận, nhưng được Chúa chọn để dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa.

Đa-vít phạm tội ngoại tình và sát nhân, nhưng khi ăn năn, ông được gọi là người đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Phao-lô là người từng bắt bớ Cơ Đốc nhân, nhưng đã được biến đổi để trở thành người gây dựng Hội Thánh.

Đức Chúa Trời đã chọn và sử dụng những con người không hoàn hảo để thực hiện mục đích đời đời của Ngài.

Chúng ta biết ân điển và sự phục hồi của Chúa là một món quà, nhưng để nhận quà thì cần phải có sự đáp ứng. Ông Phi-e-rơ đã khóc lóc đắng cay khi nhận ra mình chối bỏ Chúa, và sau đó ông ăn năn, nhận lấy sự phục hồi và trở thành người chăn bầy của Chúa. Vì thế, chúng ta thấy sự ăn năn luôn đi kèm với một quyết tâm thay đổi.

Chúng ta không thể phạm tội rồi biện minh với lý do “xác thịt yếu đuối” và tiếp tục hời hợt với tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: “Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? Không hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được?” (Rô-ma 6:1b-2)
Sở dĩ chúng ta hưởng được ân điển hôm nay là do Chúa Cứu Thế đã trả một cái giá rất đắt trên thập tự giá, cho nên chúng ta “làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được?”

Đừng để những vấp ngã khiến bạn bỏ cuộc trên đường đua thuộc linh, nhưng hãy trỗi dậy, ăn năn và bước tiếp. Chúa Jêsus là Đấng yêu thương, phục hồi, và đang là “huấn luyện viên” thuộc linh của chúng ta trên đường đua thuộc linh này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương. Con cảm ơn Ngài vì đã không rời bỏ con mỗi khi con yếu đuối hay vấp ngã, nhưng trong Ngài con luôn tìm thấy sự an ủi và phục hồi. Xin giúp con không lui đi trong đức tin mỗi khi phạm tội nhưng cứ nương dựa nơi tình yêu và ân điển của Ngài, để được Ngài uốn nắn và tỉa sửa để trở nên đẹp lòng Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có tội lỗi nào đang khiến bạn cách xa sự hiện diện của Chúa? Có tội lỗi nào khiến bạn nghĩ Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho mình? Không có một vấp ngã nào quá thảm bại mà Chúa không thể vực bạn dậy. Hôm nay, hãy đến với Chúa trong sự ăn năn, cầu xin Chúa phục hồi và làm tươi mới đời sống tâm linh của bạn. Hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự tha thứ của Ngài vẫn luôn dư dật trên cuộc đời bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này