Đã bao giờ bạn cầu xin Chúa điều gì đó, rồi lại tự hỏi Ngài sẽ làm cách nào để đáp ứng bạn chưa? Thậm chí đôi khi bạn còn tự nghĩ ra “kế hoạch” để giúp Ngài thực hiện điều đó? Chúng ta thường có xu hướng muốn kiểm soát, muốn sắp xếp mọi thứ theo ý mình, cho rằng đó là chiến lược hoàn hảo. Nhưng bạn biết không, bản chất của đức tin chính là chúng ta chấp nhận từ bỏ sự nắm quyền của mình để phó thác mọi sự vào trong tay Chúa. Thay vì giới hạn Chúa, chúng ta để Ngài hành động theo ý muốn diệu kỳ của Ngài.

Hôm nay, ngày 03/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Lina Johnson qua chủ đề ĐỪNG GIỚI HẠN ĐỨC CHÚA TRỜI.

“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20)

“Con trai chị sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều nếu tập trên máy chạy bộ mỗi ngày, thay vì chỉ một lần mỗi tuần,” cô chuyên viên vật lý trị liệu nói. Con tôi bị bại não nhẹ, nên việc điều khiển chân phải gặp nhiều khó khăn. Cô hướng dẫn cho con tập như trượt ván: một chân trên mép, một chân trên băng chuyền. Nhờ vậy, chúng tôi có thể điều chỉnh được tư thế bàn chân khi con di chuyển. Nhưng vấn đề là chúng tôi chỉ có thể tập mỗi tuần một lần, vì tôi không có tiền mua máy chạy bộ ở nhà.

Lúc đó, bạn thân của tôi cũng đang có mặt. Hai đứa nhìn nhau, rồi tôi nói: “Chúa ơi, chúng con cần một cái máy chạy bộ. Con không biết Ngài sẽ ban cho chúng con cách nào, nhưng con tin Ngài sẽ lo liệu.”

Vài ngày sau, tôi đưa con về thăm mẹ, bạn tôi và cô con gái nhỏ cũng đi cùng. Lúc đó chỉ còn hai tuần nữa là đến Giáng Sinh. Trước khi đi, cả hai chúng tôi đều cảm thấy niềm thôi thúc phải tháo băng ghế sau trong xe ra, dù chẳng hiểu lý do gì. Nhưng cảm giác đó mạnh mẽ đến mức chúng tôi phải làm theo.

Chúng tôi đến nhà mẹ vào lúc trời vừa chạng vạng. Một buổi tối thật yên bình. Mẹ tôi gợi ý cả nhà cùng đi ngắm đèn Giáng Sinh quanh khu phố. Ý tưởng hay quá! Thế là chúng tôi lên xe, dạo qua nhiều con đường, kể cả những con hẻm cụt mà bình thường chẳng ai ghé qua.

Khi xe vừa quay đầu ở cuối con hẻm nọ, đèn pha bất ngờ chiếu trúng một vật gì đó bên lề đường. Ai đó thốt lên: “Ơ, có phải máy chạy bộ không?!” Mẹ tôi lập tức lùi xe lại. Đúng thật: có một chiếc máy chạy bộ nằm ngay đó! Bạn tôi và tôi lập tức ra khỏi xe, chạy đến ngôi nhà gần đó và gõ cửa.

Một người đàn ông bước ra, và chúng tôi hỏi: “Sao máy chạy bộ lại bị bỏ ở đây vậy ạ?” Ông đáp: “À, tôi vừa tặng vợ món quà Giáng Sinh sớm, một cái máy mới, hiện đại hơn. Cái cũ này vẫn còn tốt, chỉ là không còn chỗ để. Nếu cô cần thì cứ lấy đi.”

Chúng tôi reo lên vì vui mừng! Mẹ đưa chúng tôi về lấy xe, rồi tôi và bạn quay lại chở máy về. Nó vừa khít trong xe – vì chúng tôi đã tháo băng ghế ra trước đó!
Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi và bạn tôi vẫn còn ngỡ ngàng về cách mọi chuyện xảy ra. Người đàn ông ấy dường như đã được Chúa chuẩn bị sẵn để chờ chúng tôi tối hôm đó. Đức Chúa Trời thật tốt lành biết bao! Con trai tôi có một nhu cầu, và tôi không cố “hướng dẫn” Chúa cách đáp ứng nhu cầu đó – tôi chỉ đơn giản tin cậy rằng Ngài sẽ làm vậy. Và đúng vậy, Ngài đã cung ứng, theo cách thật tuyệt vời vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Nhiều khi chúng ta cứ muốn chỉ cho Chúa cách làm mọi việc, như thể Ngài cần nghe theo kế hoạch của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ ghi nhớ đúng một điều này thôi – rằng Đức Chúa Trời luôn tốt lành, Ngài yêu thương chúng ta và luôn muốn ban điều tốt nhất cho con cái Ngài – thì lòng chúng ta lúc ấy sẽ được bình an biết bao.

“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20)
Vậy thì, tại sao chúng ta lại muốn giới hạn một Đức Chúa Trời có thể làm trổi hơn mọi điều chúng ta tưởng tượng ra được?

Tôi sẽ không bao giờ quên mùa Giáng Sinh năm ấy. Mỗi khi nhớ lại, tôi lại nghĩ đến người đàn bà góa trong II Các Vua chương 4. Bà chỉ có chút dầu, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng điều nhỏ bé đó để đáp ứng mọi nhu cầu của bà. Giới hạn duy nhất chính là bà không có đủ bình để đựng hết số dầu lai láng Ngài ban!

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn biết rõ điều con cần, ngay trước cả khi con kịp nói ra. Xin dạy con học cách tin cậy nơi Ngài nhiều hơn, thôi lo toan và thôi cố kiểm soát mọi điều theo ý mình. Dù con không hiểu đường lối Ngài, xin cho con luôn vững lòng tin rằng Ngài luôn mong muốn điều tốt nhất cho con, và mọi việc Ngài làm đều trọn vẹn. Xin giúp con mở lòng để nhận ra những phép lạ nhỏ bé Ngài vẫn âm thầm thực hiện trong đời sống con mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, quyền năng của Chúa là không giới hạn, chỉ có những toan tính lắng lo trong lòng tự giới hạn chính chúng ta mà thôi. Ngài không bao giờ làm theo cách mà loài người suy tưởng đâu, vì Ngài là Đấng diệu kỳ lạ lùng, đường lối Ngài thật vĩ đại biết bao! Vậy nên, thay vì cố tìm cách “chỉ dẫn” Chúa, hãy mở lòng, tin cậy và phó thác câu chuyện của chúng ta cho Ngài tự do chắp bút. Khi chúng ta tin cậy Chúa với một đức tin đơn sơ thuần khiết, Ngài sẽ viết tiếp câu chuyện của bạn theo cách thật dịu dàng và lạ lùng, để bạn nhận thấy rằng Chúa là Đấng đoái xem và chăm sóc cho con cái Ngài từng chút một. Ao ước mỗi chúng ta sẽ không giới hạn Đức Chúa Trời, mà sẽ cứ tin cậy nơi Ngài trong mùa Giáng sinh năm nay, và trong từng giây phút cuộc đời chúng ta.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này