Trong cuộc sống, có lắm tình thế tiến thoái lưỡng nan diễn ra quá đột ngột, khiến chúng ta không biết mình phải nói gì. Tuy nhiên, Chúa phán bảo chúng ta không cần phải lo lắng, vì những gì chúng ta phải nói sẽ được ban cho bởi Đức Thánh Linh ngay trong chính thì giờ cấp thiết. Chúng ta chỉ cần tin cậy và giao phó môi miệng mình cho Chúa.

Hôm nay, ngày 03/01/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paul Linzey qua chủ đề VỘI VÃ VÌ SẮP TRỄ GIỜ.

“Chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì; trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con” (Ma-thi-ơ 10:19-20)

Là sinh viên mới của một trường đại học Cơ Đốc, tôi làm thêm công việc bưu tá cho một dịch vụ giao hàng hóa và thư tín tư nhân. Mỗi ngày, tôi giao thư đến các tòa nhà cao tầng sang trọng và cả các trung tâm mua sắm cũ kỹ; các cửa hàng máy móc cũng như các tiệm tạp hóa nhỏ. Khi làm việc ở đó được một năm, tôi đã đi đến hầu hết các bưu điện trong quận.

Một ngày nọ, sếp yêu cầu tôi đến sớm vì khách hàng mới là một doanh nghiệp yêu cầu đến nhận và giao hàng sớm. Trước khi ra ngoài, tôi kiểm tra bản đồ. Tình hình kẹt xe nghiêm trọng. Tôi hớt ha hớt hãi vì lo đi muộn.

Khi đến bưu điện, tôi quẹo vào bãi đỗ xe, nhưng chợt nhận ra rằng mình đã rẽ vào lối xe ra, một lối đi dài và hẹp, với tấm biển lớn màu đỏ với dòng chữ CẤM VÀO. Tình hình đòi hỏi tôi phải quyết định nhanh chóng. Tôi sẽ lùi trở lại vào dòng xe cộ đông đúc và đánh một vòng quanh khu nhà để tìm lối vào? Hay tôi sẽ nhấn ga và lao vào bãi đậu xe trước khi có ai đó kịp ra theo chiều ngược lại? Tôi quyết định nhấn chân ga và tiến tới.

Khi tôi sắp ra khỏi làn đường ngược chiều này, bỗng có một chiếc ô tô xuất hiện. Cả hai chúng tôi đều phanh gấp, và tránh được va chạm trong đường tơ kẽ tóc. Hơi run vì suýt gặp tai nạn, tôi tấp vào bãi đỗ xe và đặt thư từ lên một chiếc xe đẩy. Nhưng trước khi tôi kịp bước vào cửa sau bưu điện, chính chiếc xe lúc nãy dừng lại trước mặt tôi. Chủ nhân chiếc xe bước xuống trong bộ trang phục công sở đắt tiền, và lao về phía tôi.

Ngay lập tức, Ma-thi-ơ 5:25 vang lên trong đầu tôi: “Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy”.

Khi người lạ kia tiến tới, tôi bước đến gần và nói. “Thưa ông, tôi thành thật xin lỗi. Vì quá vội vàng nên tôi đã lái xe vào lối ra ngược chiều. Tôi đã sai, và tôi thật lòng mong ông tha thứ.”

"Cậu có biết tôi là ai không?" Ông ta hỏi.

"Không, thưa ông. Tôi chỉ biết rằng tôi đã làm sai. Tôi suýt gây tai nạn, và tôi xin lỗi ông rất nhiều.”

“Tôi là tổng giám đốc bưu điện” - lúc này mặt ông đỏ bừng. “Tôi có thể cấm cậu đến mọi bưu điện trong quận. Tôi có thể báo cảnh sát phạt cậu vì lái xe sai luật. Tôi có thể gọi cho sếp cậu và yêu cầu sa thải cậu.” Khi ông ngừng nói, chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. “Nhưng tôi nói cho cậu biết, bởi vì cậu đã nhận lỗi mà không cần biết tôi là ai, nên tôi sẽ tha thứ cho cậu. Đừng để việc này lặp lại nữa.”

Tôi sững sờ đứng đó. Nếu Đức Thánh Linh không gieo câu Kinh Thánh ấy vào tâm trí tôi ngay lúc ấy, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu tôi để lòng kiêu ngạo ngăn cản mình nhận lỗi, thì rất có thể chiều hôm đó tôi sẽ trở thành người thất nghiệp.

Tôi chợt nhận ra rằng lời Kinh Thánh thật đáng tin cậy dường bao: “Chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì; trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con” (Ma-thi-ơ 10:19-20). Tôi đã thuộc lòng phần Kinh Thánh này từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ áp dụng Lời Chúa trong một tình huống ngặt nghèo như vậy. Trước khi lái xe đi, tôi dành một phút để tạ ơn Chúa về Lời Ngài và Thánh Linh Ngài.

Sau khi giao thư xong, tôi đỗ xe và đến văn phòng. Trong lúc điền vào bảng chấm công, sếp tôi bước vào và nói: “Này, tổng giám đốc bưu điện gọi tôi và nói rằng ông ấy đã gặp cậu sáng nay.”

Người tôi đông cứng lại.

“Ông nói rằng ông thực sự ấn tượng với cậu, và cậu làm việc rất tốt. Vậy nên tôi nhắn lại cho cậu biết lời khen đó. Cậu làm tốt lắm.”

Ngại ngùng, xấu hổ pha lẫn nhẹ nhõm, tôi lái xe đến trường. Tôi vội vã vì sắp muộn, và hầu như không thể nào đến lớp kịp giờ, nhưng lần này tôi quyết định cẩn thận tuân theo mọi biển báo giao thông.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì trong những tình huống khó xử, Đức Thánh Linh ngự trong con luôn hướng dẫn và dạy khuyên, để con biết mình cần phải nói gì. Xin Chúa giúp con có tinh thần hạ mình vâng phục, để từ đó qua môi miệng của con, Lời chân lý của Ngài sẽ được tuôn đổ và làm ích lợi cho chính con cũng như tất cả mọi người. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, có bao giờ bạn rơi vào những tình thế khó xử và không biết phải nói gì không? Nếu gặp trường hợp đó, bạn chỉ cần hạ cái tôi xuống và để Lời Ngài tự nhiên tuôn đổ qua môi miệng bạn. Đức Thánh Linh Ngài sẽ dùng lời ăn tiếng nói của bạn để bày tỏ quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người đang lắng nghe.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này