Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những lúc con người phải đối diện với bệnh tật, mất mát và nỗi sợ hãi vượt quá sức mình. Khi nghịch cảnh bủa vây, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời không vắng mặt; Ngài vẫn âm thầm hành động, biến đau thương thành nơi nảy mầm của đức tin, hy vọng và sự sống mới. Những đau đớn tưởng chừng vô nghĩa lại có thể trở thành mảnh đất để đức tin bén rễ, và kết quả, và hơn thế nữa, là để chúng ta học biết cách phó thác trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, Đấng vẫn làm việc ngay cả khi con người không nhìn thấy.

Hôm nay, 04/02/2026, Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư (World Cancer Day), chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề KẾT QUẢ TRONG NGHỊCH CẢNH.

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.” (Êsai 58:11)

Nghe tin chị lại nhập viện, tôi đến thăm. Phía sau cánh cửa phòng bệnh, tôi thấy chị đang đứng gục đầu vào vai chồng, thở dốc, đôi chân mày nhíu chặt vì đau đớn. Lần này chị trở lại khoa Ung Bướu của bệnh viện tỉnh trong tình trạng khó thở, ho ra máu.

Tôi bước đến nắm tay chị, chị khẽ thì thào:

“Em ngồi đây, đợi chị một chút. Chị phải sang gặp ông cụ giường bên cạnh. Ông đang hấp hối, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm, ông sẽ được đưa về nhà trong sáng nay. Chị cần cầu nguyện cho ông.”

Anh đỡ chị, lê từng bước nặng nhọc qua giường bên, chị nhanh chóng ngồi xuống và nói về Chúa cho cụ ông. Hơi thở chị nặng nề, nhưng từng lời, từng chữ vẫn rõ ràng. Từ xa, tôi chỉ thấy ông cụ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt khi chị cúi đầu cầu nguyện. Chị quay lại giường, xin lỗi vì để tôi chờ lâu, chị nói:

“Nếu không nói cho ông, chị sợ không còn cơ hội nữa, chị sợ ông ra đi mà chưa được cứu, chị muốn ông được tiếp nhận Chúa cách cá nhân trước khi qua đời.”
Dường như những cơn ho ra máu, khó thở không làm chị quên đi tình yêu của Chúa dành cho mình. Trái lại, trong từng cơ hội Chúa cho, chị vẫn rao truyền về tình yêu và sự cứu chuộc của Ngài. Với nhiều người, ung thư là dấu chấm hết của hy vọng. Nhưng đối với chị, khoảnh khắc biết mình mang căn bệnh ấy lại trở thành thời điểm Chúa rèn luyện đức tin, để chị được kinh nghiệm Ngài sâu sắc hơn.

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.” (Êsai 58:11) Chị vẫn cứ nhắc lại câu Kinh Thánh này mỗi khi chia sẻ với nhau về công việc tay Chúa làm cho chị khi đối diện với nghịch cảnh.

Sách II Các vua chương 5 có nhắc đến một người đầy tớ gái vô danh trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Người thiếu nữ này sống trong thời kỳ Y-sơ-ra-ên và A-ram liên tục xung đột quân sự. Những cuộc đột kích dọc biên giới diễn ra thường xuyên, dân thường bị bắt làm nô lệ, và cô chính là nạn nhân trực tiếp của chiến tranh cùng sự bất ổn chính trị. Ngay tại quê hương Y-sơ-ra-ên, cô đã phải sống trong cảnh bất an khi chiến tranh triền miên, xã hội thiếu an ninh, nạn đói hoành hành. Rồi một ngày, cô bị quân A-ram bắt đi, buộc phải rời xa gia đình, họ hàng và mảnh đất mình gắn bó, để trở thành nô lệ phục vụ trong chính gia đình kẻ thù của dân tộc mình, Na-a-man.

“Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là một người có quyền thế và rất được tôn trọng trước mặt chủ mình, vì qua ông, Đức Giê-hô-va ban chiến thắng cho dân A-ram. (II Các vua 5:1) Khi biết Na-a-man đang đối diện với căn bệnh phong cùi, một căn bệnh bị xem là vô phương cứu chữa thời bấy giờ, cô bé đầy tớ đã hành động với tấm lòng nhân hậu và đức tin đơn sơ. Cô thưa với bà chủ mình rằng: “Ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi.” (II Các vua 5:3)

Dù bị bắt làm nô lệ, phải sống xa gia đình và mất đi tự do, cô vẫn không thờ ơ trước bệnh tật của người đã bắt mình. Trái lại, cô khao khát Na-a-man được chữa lành, và hơn thế nữa, cô mong được dẫn ông đến với chính Đức Chúa Trời. Phải chăng người đầy tớ gái vô danh này đã sống một đời sống ngay thẳng và đáng tin cậy trong nhà Na-a-man, đến nỗi lời chứng đơn sơ từ miệng cô lại có sức nặng, mở ra con đường cứu chữa cho một vị tướng quyền thế?

“Na-a-man đem các lời nầy thuật lại cho vua A-ram rằng: “Đứa tớ gái Y-sơ-ra-ên có nói thế nầy, thế nầy.” (II Các vua 5:4)

Thật đáng suy gẫm khi một người như Na-a-man lại lắng nghe lời chỉ dẫn của một cô bé nô lệ Y-sơ-ra-ên, người phục vụ cho vợ ông. Và từ đây, hành trình được chữa lành của Na-a-man bắt đầu. Ông lên đường đến Sa-ma-ri để gặp tiên tri Ê-li-sê. Tại đó, ông đã được chữa lành khỏi căn bệnh phong hủi trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Kinh Thánh không thuật lại thêm điều gì về cuộc đời của cô bé sau biến cố ấy. Chúng ta không biết cô có được trả tự do hay không, có được trở về với gia đình mình hay không, hay có nhận được phần thưởng nào hay không. Nhưng chúng ta biết “Na-a-man cùng đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đến đứng trước mặt Ê-li-sê và nói: “Bây giờ, tôi nhận biết rằng trên khắp mặt đất, không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” (II Các vua 5:15) Rồi Na-a-man nói thêm cùng Ê-li-sê: “Từ nay, đầy tớ ông sẽ không còn dâng tế lễ thiêu và sinh tế cho thần nào khác ngoài Đức Giê-hô-va.” (II Các vua 5:17).

Bỏ qua nỗi tủi nhục của thân phận nô lệ, cô biết mình cần phải lên tiếng để Na-a-man nhận biết quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời mà cô thờ phượng, qua tiên tri Ê-li-sê tại Sa-ma-ri. Chỉ một câu nói đơn sơ của cô bé đầy tớ, nhưng trong đó bày tỏ một đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, sự hiểu biết về quyền năng của Ngài, và hơn hết là một tấm lòng yêu thương không oán hận. Điều gì đã thúc đẩy cô bé đầy tớ cất tiếng nói về giải pháp chữa lành cho Na-a-man? Có lẽ, khi chứng kiến nỗi đau đớn của ông và cái chết đang đến rất gần, trong lòng cô dâng lên một sự thôi thúc mạnh mẽ: phải nói, để ông được chữa lành; phải nói, để ông không còn phải đối diện với sự chết; và phải nói, để quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ.

Quay lại câu chuyện của chị. Suốt sáu năm mang trong mình căn bệnh ung thư, chị nhiều lần phải nhập viện, tóc chị rụng dần, đôi chân đau nhức, yếu đi vì di căn. Thế nhưng, khi Chúa phục hồi chị, thêm sức cho, chị lại tiếp tục làm chứng về những công việc Chúa đã và đang thực hiện trong đời sống mình. Chị từng bị gia đình bắt bớ, bị chế giễu khi người thân cho rằng căn bệnh ung thư của chị là hậu quả của một đức tin “đặt không đúng chỗ”. Nhưng với chị, đó lại chính là thời điểm Chúa cho chị cơ hội làm chứng cách mạnh mẽ nhất cho gia đình mình. Chị kiên trì bước đi trong đức tin, dù biết con đường ấy chẳng hề dễ dàng. Khối u vẫn tiếp tục di căn, nhưng Tin Lành vẫn tiếp tục được rao giảng. Đau đớn vẫn hiện diện trong thân thể, nhưng bình an của Chúa vẫn ngự trị trong tâm hồn. Giữa nghịch cảnh, đời sống tâm linh của chị vẫn đơm hoa, kết trái.

Nghịch cảnh của bạn là gì? Bạn đang đối diện với nghịch cảnh ấy ra sao? Hãy chọn đồng hành với Chúa trong nghịch cảnh. Chính tại đó, bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời mình và kết quả vinh hiển danh Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu quý, Ngài biết rõ những đau đớn trong thân thể, những gánh nặng trong tâm hồn và những nghịch cảnh mà con đang đối diện. Nhiều lúc, con yếu đuối, mệt mỏi và tưởng chừng không còn sức để bước tiếp. Xin dạy con biết tin cậy nơi Chúa, ngay cả khi chưa hiểu lý do, và biết làm chứng về tình yêu, sự cứu rỗi của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang đối diện với nghịch cảnh trong cuộc đời mình không? Có thể đó là bệnh tật, là mất mát, là áp lực gia đình, hay những bế tắc mà bạn không biết phải chia sẻ cùng ai. Giữa những điều ấy, xin đừng nghĩ rằng Chúa đã rời xa bạn. Chính trong nghịch cảnh, Ngài đang ở rất gần, lắng nghe từng tiếng thở dài và thấu hiểu mọi nỗi đau thầm kín.

Nếu hôm nay bạn chưa thấy lối ra, xin nắm lấy tay Chúa, hãy trao cho Ngài những gì bạn không còn đủ sức giữ lấy. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng, dù hoàn cảnh chưa đổi thay, nhưng tấm lòng bạn đã được đổi mới. Và chính từ nơi tưởng chừng yếu đuối nhất ấy, Chúa sẽ dùng đời sống bạn để đem hy vọng, sự chữa lành và tình yêu của Ngài đến cho người khác.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này