Thời thơ ấu là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Ngày mà chúng ta còn là những đứa trẻ thơ ngây chạy chân trần trên cỏ, cười vang khi lao dốc trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Và quan trọng nhất, đứa trẻ ấy không hề biết đến khái niệm “lo âu”. Chúng ta thường nghĩ mình lớn lên là để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng thực tế, càng trưởng thành, chúng ta lại càng yếu đuối hơn giữa bao lo toan gánh nặng, cơm áo gạo tiền. Phải chăng, sự trưởng thành đã vô tình lấy đi của chúng ta đôi mắt trong veo luôn nhìn thấy sự hiện diện của Chúa – Đấng hằng bảo vệ và chăm sóc con cái Ngài?

Hôm nay, ngày 04/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề TÌM LẠI ĐỨC TIN TRẺ THƠ

“Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.” (Thi Thiên 23:4)

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày thơ ấu, khi cuộc đời chỉ xoay quanh việc trèo cây, nhảy qua những bờ rào cũ kỹ, hay lao vun vút xuống triền đồi đầy hoa cúc trên chiếc xe đồ chơi ba bánh với chiếc lốp mỏng manh.

Nếu chúng ta dừng lại một chút, nhắm chặt mắt và hồi tưởng, ai trong chúng ta cũng từng có một thời vô lo, vô nghĩ. Phải chăng lúc đó chúng ta thờ ơ với thế giới vì sự ngây ngô, hay bởi trẻ thơ vốn có một “tần số” kết nối với Chúa nhạy bén hơn người lớn?

Lớn lên ở miền Nam nước Mỹ, giữa hương hoa kim ngân thoang thoảng và những ngày Chúa nhật lười biếng, tôi hiếm khi bận tâm điều gì lớn lao hơn việc liệu mình có được ăn kem trước bữa tối hay không. Tôi chạy băng qua những đồng cỏ cao mà chẳng hề sợ rắn. Tôi trèo lên những cành cây cao vút mà chẳng sợ ngã. Tôi chơi trốn tìm trong bóng tối mịt mù khi ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây mưa phương Nam. Ngày ấy, chẳng có điều gì làm tôi khiếp sợ.
Thế nhưng, khi trưởng thành và có con cái, những nỗi lo mà tôi chưa từng biết đến bỗng ồ ạt kéo đến chào đón tôi. Tôi phải đương đầu với căn bệnh hen suyễn của con, những hóa đơn chất chồng trên bàn, và cả những khoảnh khắc không biết ngày mai sẽ ra sao. Chính lúc đó, tôi đã để những lo âu xâm chiếm linh hồn mình. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị đánh bại.

Khi cố gắng tự gánh vác thế giới trên vai mình, chúng ta vô tình đẩy Chúa ra xa. Và nỗi lo dần trở thành một thần tượng đáng sợ.

Năm tháng trôi qua, tôi bắt đầu suy ngẫm về những ngày thơ ấu, khao khát tìm kiếm một phương thuốc để chữa lành những nỗi sợ đang làm mình lạc lối. Khi nhắm mắt lại, tôi thấy mình của ngày xưa: chơi đùa vô tư lự, suýt vấp ngã trên những bờ rào nhưng chưa bao giờ dừng lại, bước đi trong bóng tối cho đến khi vầng trăng ló dạng.

Lúc đó, tôi chợt nhận ra: tôi vô lo vô nghĩ không phải do tuổi nhỏ, mà chính nhờ niềm tin bản năng rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng, và Ngài sẽ sai thiên sứ nâng đỡ khi tôi yếu đuối nhất. Dù tôi đi đâu hay làm gì, sự hiện diện của Ngài là sức mạnh giúp tôi băng qua những cánh rừng hoang sơ hay đứng vững giữa đêm tăm tối.

Khi mở mắt ra, lời phán trong Thi Thiên 23:4 vang vọng trong tâm trí tôi: “Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.”

Khi tôi bắt đầu buông bỏ quyền kiểm soát và nương cậy nơi Cứu Chúa Jêsus, cô bé ngày xưa với đức tin mạnh mẽ bằng cả nghìn người lớn quay trở lại. Tôi ôm lấy cô bé ấy, và tôi trở thành người phụ nữ đẹp lòng Chúa.

Dù đôi khi những ngày giông bão vẫn cố xâm chiếm linh hồn, tôi quyết không để mình bị đánh bại. Chúa là đồn lũy của tôi. Tôi sẵn sàng bước đi bất cứ đâu miễn là Ngài dẫn dắt, vì biết rằng nơi nào có Ngài, nơi đó tôi được an toàn tuyệt đối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, chẳng biết từ bao giờ con đã để những bất an của cuộc đời này chiếm lấy vị trí ưu tiên trong tâm linh con. Con đã cố gắng bươn chải bằng sức riêng, để rồi kiệt sức và ngã quỵ. Cầu xin Thánh Linh Ngài đánh động tâm linh con, đánh thức đứa trẻ vô tư vốn đã ngủ quên bấy lâu. Xin cho con nhớ lại cảm giác được Ngài ôm ấp, được Ngài bảo vệ khi con còn thơ dại. Giờ đây con quyết định buông bỏ những gánh nặng mà con không có khả năng mang vác. Con trao dâng mọi lo âu cho Ngài, vì biết rằng Ngài hằng săn sóc con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nếu bạn cảm thấy nỗi sợ hãi của thế gian này đang bủa vây lấy mình, hãy nhắm mắt lại một chút. Hãy hình dung về đứa trẻ từng bước đi mà chẳng cần ngoái đầu nhìn lại, hãy nhớ về con người của bạn trước khi thế giới này bào mòn tâm linh bạn. Mong rằng trước những “cái cây” thách thức, bạn sẽ nắm lấy một cành cây và vươn tới những tầm cao mới. Dù đối diện với những “bờ rào” đáng sợ, bạn hãy tin rằng dù có vấp chân, Chúa sẽ không bao giờ để bạn sa ngã. Và trên hết, khi bước đi trong bóng tối, ngay cả lúc ánh trăng bị mây mù che khuất, bạn vẫn luôn có “Sự Sáng của Thế Gian” đồng hành trong mọi nẻo đường. Nguyện xin sự bình an của Tin Lành dẫn dắt bạn trở về nhà.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này