Hãy thử tưởng tượng một ngày kia khi bạn đứng trước cổng Thiên Đàng, lòng háo hức được vào trong gặp Chúa. Nhưng bất ngờ thay, Đức Chúa Jêsus nói rằng Ngài không biết bạn! Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Đôi khi chúng ta tưởng rằng mình biết Chúa qua những lễ nghi tôn giáo, qua những công tác phục vụ, nhưng liệu chúng ta có thực sự “biết” Ngài không?

Hôm nay, ngày 04/06/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Katia Salame qua chủ đề TẤM VÉ VÀO CỔNG THIÊN ĐÀNG.

“Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’” (Ma-thi-ơ 7:23)

Hôm ấy chỉ là một ngày thường như bao ngày khác, nhưng không hiểu sao tôi có một cảm giác phấn khởi hơn hẳn. Tôi dậy sớm, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới, và còn kịp tưới nước cho mấy chậu hoa trước nhà. Rồi tôi lên đường đi làm, tâm trạng cực kỳ phấn chấn.

Khi tới bãi đậu xe công ty, tôi lục túi xách tìm thẻ đỗ xe. Tôi đã cố tình gắn cái dây màu xanh vào thẻ để dễ nhận ra, mà giờ chẳng thấy đâu cả. Tôi lục lọi mãi mà vẫn không thấy.

Cuối cùng, tôi đành cố gắng bình tĩnh lại và tự nhủ phải tin vào “vận may” của mình thôi. Tôi cố tỏ ra tự tin, tiến bước về phía cổng, hy vọng rằng bác bảo vệ sẽ nhận ra tôi và cho tôi chạy xe vào để đỗ xe.

“Chào bác!” tôi nói qua tấm kính buồng bảo vệ mờ đục. Dù không thấy rõ, nhưng tôi biết chắc bác bảo vệ đang ngồi đó.

Tôi đợi đôi chút, rồi lại nói, “Bác ơi, cháu chào bác ạ!”

Bỗng dưng, tiếng nói vang lên từ bên trong khiến tôi giật mình. Tôi tiến lại gần buồng bảo vệ để nghe rõ hơn.

“Không, chưa được vào đâu. Cho hỏi cô tên gì?” – Người bảo vệ đằng sau tấm kính nói.

Tôi tươi cười đáp: “Dạ tên cháu là Katia, cháu là nhân viên ở đây ạ.”

“Ở đây có ai biết cô không? Tôi gọi số nào để xác nhận đây?” Bác hỏi lại.

Tôi cảm thấy hơi lố bịch vì chắc chắn bác ấy đã gặp tôi rồi. Nhưng vẫn phải tuân theo quy định, tôi nói tiếp:

“Vâng có ạ, bác có thể liên hệ số này” tôi nói và đọc số cho bác.

Bác bảo vệ gọi mãi mà chẳng ai nghe máy. Tôi thấy hơi khó chịu vì bác không cho tôi qua cổng. Bây giờ lẽ ra tôi đã phải ở trong văn phòng rồi, công việc đang chất đống chờ đợi. Quay về nhà lúc này thì quá muộn mất.

Tôi nhìn qua tấm kính, muốn nổi nóng và la lên: “Sao bác không cho cháu vào? Bác biết cháu là ai mà.”

Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi nhẹ nhàng: “Bác vẫn không nhận ra cháu hả?”

“Không” – Bác bảo vệ đáp. Nhưng tôi biết rằng, chắc hẳn bác ấy phải nhớ cái ngày tôi giúp đỡ bác ấy. Đó là một ngày mưa bão lạnh lẽo sau lễ Giáng Sinh. Hôm đó, sau một ngày dài làm việc, tôi chỉ mong về tới nhà thật nhanh.

Tuy nhiên, tôi phát hiện một chiếc khăn quàng cổ bị bỏ quên dưới gốc cây, trông có vẻ đắt tiền và lạ mắt. Chắc hẳn là gió đã thổi bay nó, khiến nó trở nên nhàu nhĩ, như thể bị vứt đi. Tôi nghĩ chắc hẳn có người rất trân trọng chiếc khăn này, nên tôi đã không ngần ngại dừng lại và nhặt nó lên dù trời đang mưa tầm tã. Rồi tôi đem nó đến để gửi bác bảo vệ.

“Cô không biết đâu, suýt nữa thì vợ tôi đã nổi trận lôi đình rồi đấy. Đây là quà Giáng Sinh mà bà ấy tặng tôi, thế mà tôi lại làm mất. Cảm ơn cô đã không ngại mưa mà đến trả lại nó cho tôi!” bác ấy vui mừng nói.

“Ô! Cháu không biết nó là của bác, nhưng giờ thì bác nợ cháu một ân tình đấy nhé!” tôi nói đùa.

“Vâng, một ân tình lớn luôn ấy!” – Bác bảo vệ đáp.

Sau chuyện đó, tôi biết rằng bác ấy chắc hẳn phải nhớ mặt tôi. Tôi biết rằng bác ấy hoàn toàn có thể mở cổng cho tôi. Tuy nhiên, bác ấy chọn tuân theo quy tắc. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, niềm vui lạ thường sáng nay của tôi dường như đã vơi đi một chút.

Rồi tôi bỗng nghĩ về cánh cổng cuối cùng, cánh cổng dẫn đến Thiên Đàng. Nếu như tôi quên “thẻ vào cổng” ở đó thì sao? Tôi sẽ nói gì? Liệu tôi có thể giải thích rằng tôi không cố ý bỏ quên thẻ không? Những việc lành mà tôi đã làm có giúp tôi được mở cổng không? Nếu tôi van nài, liệu có ích lợi gì không? Và liệu tôi có xứng đáng để được bước qua cánh cổng ấy không?

Và nếu tôi nói rằng tôi không thể quay về, rằng tôi thực sự khao khát muốn được qua bên kia cánh cổng, thì sao?

Mỗi ngày đến công ty, tôi cần chiếc thẻ để vào cổng. Nhưng người ta thường nói, để vào Nước Thiên Đàng, chúng ta cần một chiếc thẻ đặc biệt hơn – chiếc thẻ được xác nhận bởi chính Cứu Chúa Jêsus. Dù chúng ta tin rằng mình xứng đáng được vào Thiên Đàng, và dù chúng ta đã làm bao nhiêu việc lành đi nữa, tất cả những điều đó không thể giúp chúng ta bước qua cánh cổng ấy đâu.

Câu chuyện với bác bảo vệ buổi sáng hôm ấy là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Dù cảm giác không hề dễ chịu, nhưng bác ấy đã cho tôi một bài học quý giá. Tôi có thể cố gắng tìm hết cách này đến cách khác để vào cổng, nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất một cách chính thức để vào bên trong, và bác bảo vệ luôn tuân theo quy tắc đó. Tương tự như vậy, chỉ có một con đường duy nhất để vào Thiên Đàng mà thôi.

Ma-thi-ơ 7:23 cảnh báo chúng ta rằng:

“Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’”

Tôi nghĩ mình biết bác bảo vệ, vì tôi đã giúp đỡ bác ấy một lần. Nhưng rốt cuộc, tôi có thực sự biết bác ấy không? Và đây chính là một câu hỏi lớn mà tất cả chúng ta cần phải suy ngẫm: Chúng ta có thực sự biết Đức Chúa Jêsus không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa của con, con không thể làm bất cứ điều gì để đổi lấy tấm vé vào cổng Thiên Đàng, chỉ có tình yêu và ân điển Ngài ban mới có thể mở cánh cửa ấy. Xin Chúa giúp con đừng cậy nơi việc làm của mình, mà luôn luôn thành tâm tìm biết Ngài trong từng giây phút, để con được biết Ngài càng sâu sắc mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn đã thật sự biết Chúa chưa? Hay là bạn chỉ đang đi theo con đường mòn mà mọi người vẫn đi, và quên mất rằng Chúa muốn chúng ta học biết Ngài, gần gũi với Ngài cách sâu sắc bằng đức tin và tấm lòng chân thành? Câu hỏi mà hôm nay bạn cần tự hỏi là “Liệu tôi có thực sự biết Chúa không?” Đừng bao giờ bỏ quên tấm vé thông hành vào cổng Thiên Đàng, vì một khi đã đến đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội để quay trở lại nữa!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này