Một trong những sự ảo tưởng lớn nhất của con người là cố gắng tự mình kiểm soát cuộc đời mình và cho rằng đó mới là điều tốt nhất. Đặc biệt khi gặp những hoàn cảnh cô đơn, khi cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình thì người ta lại càng muốn có được quyền kiểm soát ấy. Tuy nhiên, hãy biết rằng tự mình làm chủ cuộc đời mình không phải lúc nào cũng tốt. Thay vào đó, hãy tin cậy và giao phó quyền kiểm soát cuộc đời mình vào trong tay Chúa, Đấng hằng đoái xem chúng ta.

Hôm nay, ngày 04/01/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề ẢO TƯỞNG NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT.

“Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?” (Thi Thiên 139:7)

"Liệu có ai nhớ đến tôi không?” Nếu đã từng tự hỏi như vậy, thì bạn có thể đồng cảm với nỗi đau của A-ga. Khi nàng được ông bà chủ là Áp-ra-ham và Sa-ra dùng mình để mang trai, chuẩn bị sinh con cho họ, thì chẳng mấy chốc xung đột đã nảy sinh. Một ngày nọ, mọi chuyện bắt đầu đi quá xa: “Áp-ram nói với Sa-rai: “Kìa, đứa tớ gái đó ở trong tay bà, bà muốn xử thế nào tùy ý.” Sa-rai hành hạ A-ga khiến nàng phải trốn khỏi bà. ” (Sáng Thế Ký 16:6).

Thật tội nghiệp A-ga. Phải sinh con cho một người đàn ông, nhưng không bao giờ có được trái tim người ấy; được bà chủ của mình trả tự do, nhưng không bao giờ có được tự do thật sự. Khi A-ga nhận ra mình không thể nào chiếm thế thượng phong, bà đã bỏ chạy. Có lẽ A-ga chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế. Có lẽ bà đã bỏ chạy với suy nghĩ: “Sẽ chẳng có ai nhớ đến tôi”. Hoặc "Nếu tôi biến mất, có lẽ họ sẽ nhớ đến tôi!"

Khi bà chủ Sa-ra bị khinh thường, bà đáp trả bằng cách ức hiếp A-ga. Khi A-ga bị ức hiếp, nàng đã bỏ chạy. Cũng giống như trong Vườn Ê-đen, kẻ thù chỉ chờ có người cắn miếng đầu tiên để khởi đầu một phản ứng dây chuyền bi thảm.

Chạy trốn mang lại cho A-ga ảo tưởng về việc nắm quyền kiểm soát. Ngay cả khi không biết mình đang đi đâu, ít nhất bà vẫn cảm thấy mình là người có quyền quyết định nên đi theo hướng nào. Không khó để thông cảm với vấn đề “khủng hoảng căn tính” của A-ga. Có thể Sa-ra đã mua bà làm nô lệ từ khi còn nhỏ. Đến bây giờ, quê hương của bà cùng với các vị thần ngoại giáo là một ký ức xa xôi. Bà không có mối quan hệ thực sự với người cha của con trai mình, và có lẽ chủ của bà rất muốn bà biến mất. Vì không có ngôi nhà thực sự của riêng mình, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi A-ga không biết làm sao trả lời câu hỏi của Thiên sứ trong Sáng Thế Ký 16:8, “… ngươi từ đâu đến, và định sẽ đi đâu?” (Sáng Thế Ký 16:8a).

Mặc dù không phải lúc nào Chúa cũng kêu gọi chúng ta đi theo con đường dễ dàng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy nơi đường lối Ngài. Bất chấp cảm xúc của A-ga, Kinh Thánh đảm bảo rằng bà không bao giờ cô đơn. Đức Chúa Trời không chỉ đoái xem A-ga trong cơn hoạn nạn, mà Ngài còn an ủi bà bằng một lời hứa tuyệt vời. “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi tăng gấp bội, đông đến nỗi không thể đếm được” (Sáng Thế Ký 16:10).

A-ga là người phụ nữ duy nhất trong Kinh Thánh được chính Đức Chúa Trời hứa ban dòng dõi dẫy đầy. Mặc dù Sa-ra chắc chắn cũng được ban phước với lời hứa sâu rộng hơn thế, nhưng trong trường hợp của A-ga thì đích thân Đức Chúa Trời đã hứa ban cho nàng một dòng dõi đông đến nỗi không thể đếm được. Đáp ứng lại những gì Chúa đã làm cho mình, A-ga gọi Chúa là “Đức Chúa Trời đoái xem” (Sáng Thế Ký 16:13).

Thật quý báu biết bao! Giữa nơi đồng vắng trong nỗi đau khôn tả, A-ga nhận ra rằng mình hằng được đoái xem và yêu thương. Cuộc gặp gỡ giữa A-ga với Chúa đã cho bà lòng can đảm để từ bỏ quyền kiểm soát, tuân theo mệnh lệnh của Ngài và quay trở lại với chủ mình - nhưng không có nghĩa là trở lại như cũ. Giờ đây bà đã có tiếng nói. Và bà đã có chỗ đứng. Trong khi vẫn là tớ gái của Sa-ra, A-ga cũng được biết đến với tư cách là mẹ của con trai Áp-ra-ham, cậu bé được chính Đức Chúa Trời đặt tên là Ích-ma-ên, nghĩa là “Đức Giê-hô-va đã lắng nghe” (Sáng Thế Ký 16:11). Mới đây thôi, chúng ta còn thấy cảnh một nô lệ chạy trốn vì bị áp bức; ngay sau đó, chúng ta lại thấy một đầy tớ mạnh dạn và can đảm của Đức Chúa Trời. Không ai đã từng gặp gỡ Đức Chúa Trời Hằng sống mà không thay đổi cuộc đời.

Trong suốt hành trình trên đất, bạn và tôi sẽ đối mặt với những thử thách, cám dỗ chúng ta đi theo con đường của riêng mình. Cảm giác như như chúng ta đang nắm quyền kiểm soát, nhưng thực ra đó chỉ là ảo tưởng. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào Chúa về mọi mặt; ngay cả hơi thở của chúng ta cũng đến từ Ngài (Sáng Thế Ký 2:7). Sự thật là khi bạn và tôi chống lại quyền tể trị của Đức Chúa Trời, chúng ta đang tự ngăn mình kinh nghiệm sự bình an của Ngài – cũng chính là điều lòng chúng ta khao khát nhất. Nhưng hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài không bỏ mặc chúng ta giữa nơi đồng vắng với vết thương sâu hoắm - mà Ngài vẫn hằng đoái xem chúng ta ở đó!

“Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?” (Thi Thiên 139:7)

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì trong nơi đau đớn và cô đơn nhất, Ngài chưa bao giờ bỏ rơi con dù chỉ một giây. Cảm ơn Chúa vì Ngài hằng bảo vệ và dẫn dắt con. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để từ bỏ nỗ lực tự kiểm soát cuộc đời mình, và trao cho Ngài toàn bộ quyền tể trị. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang phải đấu tranh để giành quyền kiểm soát không? Khi nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết các vấn đề của bản thân, bạn sẽ không đặt trọn vẹn lòng nương cậy nơi Chúa. Vì vậy, hãy mạnh dạn trao quyền kiểm soát cuộc đời bạn vào tay Chúa, và kinh nghiệm những lời hứa tuyệt vời mà Ngài sẵn dành cho bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này